Bất Thành Đôi

Chương 1: Này Cậu Kia! Đền Cho Tôi Một Buổi Ăn.

Long Xuyên ngày mười ba tháng hai năm 2015 tại một khu mua sắm, tôi vừa đi vừa đọc quyển sách mà mình mới mua được. Ở phía đối diện, một chàng trai lo chú tâm vào chiếc điện thoại.

Cả hai không ai để ý phía trước và một cái va chạm nhớ đời đã xảy ra. Quyển sách tôi rơi, điện thoại tên đối diện cũng rơi.

"Này ! Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy", giọng điệu khó chịu từ tôi.

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng, có biết nhìn đường không", vẻ mặt bực bội, cau có của cậu ta.

Tôi liền cúi người xuống nhặt chiết điện thoại, đặt lên tay cậu ấy, "tôi xin lỗi", nói cho có để qua chuyện.

Giọng nói cay cú từ cậu ta: "Màn hình nát như thế này sử dụng kiểu gì". Vừa nói xong liền vứt chiếc điện thoại vào thùng rác cạnh đó, tôi thầm nghĩ, "thằng này, có phải lỗi của mình đâu chứ, tại nó đi không nhìn đường mà".

Giọng nói ngang ngược của cậu ấy thốt lên: "Đền đi". Tôi cúi xuống nhặt quyển sách, lấy tay phủi nhẹ, "tại sao tôi phải đền, trong khi cậu đi không chịu nhìn phía trước". Tôi nói nhỏ vừa đủ nghe, "đền cái quái gì".

Vẽ mặt giận dữ hiện lên trên khuôn mặt điển trai, "Đ*t m*". Tôi khó chịu, ""quạu cái gì, cậu làm gì được tôi".

"Thôi bỏ đi", biểu cảm bất lực của cậu ta.

Cậu ta thay đổi sắc mặt, "thế cậu có thể khao tôi một bửa ăn xem như bù cho tôi chiếc điện thoại bị cậu làm hư".

Tôi trầm ngâm suy nghỉ: "Dù gì thì cũng va vào mình mới thành ra như vậy, một bửa ăn cũng không tốn kém là bao nhiêu, mình cũng đang đói, chi bằng có người ăn cùng cũng đở buồn". Tôi nói nhỏ nhẹ, "thôi được".

"Thế tôi muốn ăn bò nướng gần công viên", bộ dạng chết đói của hắn. Quay đầu về hướng ra của khu mua sắm, tôi nói, "đi thôi".

Vừa ra khỏi khu mua sắm, ở phía xa có một người vừa hô to vừa chạy lại gần, "này! Hữu Thiên, cậu làm gì tôi gọi cậu không được, cậu xem, hơn 5 cuộc". Hữu Thiên đáp, "điện thoại của tôi vừa bị hư". Vừa nói dứt câu, chuông điện thoại từ túi quần của tôi phát ra *ren ren .....ren*

Tôi đưa tay xuống túi lấy chiếc điện thoại và nhấc máy: "Alo! Có gì không Dương Nhi"

"Alo! Bá nhật hả? Cậu đang đâu vậy, tôi có chuyện cần cậu tâm sự với tôi".

Lúc đấy tôi quên luôn việc phải dẫn tên hăm kia đi ăn mà đáp nhanh, "cậu đang ở đâu? Gửi địa chỉ mình qua liền".

Vừa cúp máy tôi liền quay người đi và quên luôn sự hiện diện của hai người đang đứng đó, cậu ấy liền nắm tay tôi và nói khá to: "Này! Bữa ăn của tôi thì sao, định chuồn à?", với vẻ mặt cau có.

"Xin lỗi, tôi đang có việc gấp, lần sao gặp lại tôi sẽ bù cho cậu", nói xong tôi liền lấy một mảnh giấy từ Ba Lô đặt lên tay cậu ấy, "tên tôi là Bá Nhật, trong đó có số điện thoại của tôi cậu gửi địa điểm ăn, tôi sẽ đến".

"Gặp lại cậu sau". Nói xong tôi liền gấp rút đi ngay, người bạn kế bên cậu ta ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, liền hỏi, "ai vậy? Bạn cậu à?".

"Không phải" -Tiếng nói cọc cằn của Hữu Thiên.

"Sao cậu lại tỏ vẻ khó chịu với tôi, là cậu ta có lỗi với cậu mà?".

Hữu Thiên đứng nhìn trong sự nuối tiếc, cậu bạn kế bên cũng liết nhìn theo một hồi lâu. Hữu Thiên quay sang nói trong sự buồn bã của mình, "thôi bỏ đi".

Hữu Thiên mãi nhìn tờ giấy mà tôi đã đưa cho cậu ta thấy vậy khánh liền giật lấy và ném nó xuống đất.

"Cậu làm gì vậy? Muốn ăn đoàn à?".