Có Minh An Vương ở đây, ngay cả việc thay một bộ quần áo Chung Như cũng không dám làm, chỉ sợ lỡ chẳng may không cẩn thận để lộ ra cái gì đó, cho nên cứ như vậy kẹp ngọc thế mà ngồi xuống ăn cơm.
Sau khi ăn tối xong, thấy Minh An Vương vẫn nán lại không chịu đi, Chung Như chỉ biết âm thầm kêu khổ.
Đúng lúc hắn ám chỉ đến việc hai người rửa mặt đi ngủ thì Từ trắc phi phái người tới, nói là thân mình không khỏe, lúc bấy giờ hắn mới do dự một lúc rồi nhanh chóng rời đi.
Chung Như thở ra nhẹ nhõm, nha hoàn đã chuẩn bị xong nước nóng để tắm rửa ở trong tịnh phòng, nàng liền cho nha hoàn lui xuống, đóng hết cửa sổ lại, ngồi xổm xuống một cái thau đồng, duỗi tay lần tìm xuống dưới, hít vào một hơi rồi rút ngọc thế ra.
Từng luồng nùng tinh tanh tưởi được phóng thích chảy ra từng giọt xuống cái thau đồng.
Tình cảnh này cũng giống như đêm Tết Nguyên Tiêu hôm ấy, Chung Như tắm rửa sạch sẽ xong, ngay cả ngọc thế cũng rửa sạch rồi giấu đi, nàng không khỏi tự giễu cười.
Đúng là trước lạ sau quen, lần đầu còn áy náy bất an, tay chân run rẩy, lần thứ hai đã có thể trấn định tự nhiên được như thế này rồi.
...
Năm ngày sau.
Chung Như nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định thay quần áo đi ra ngoài, sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa để đi đến Trân Bảo Các.
Lý Kính đã đợi từ sớm chờ ở đấy, hắn dẫn Chung Như từ cửa sau đi ra ngoài, nhà của hai huynh đệ ở ngay phía sau Trân Bảo Các, cực kì thuận tiện để hành động.
Chung Như bước vào căn nhà, nhìn đến nội thất quen thuộc, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương ấm áp ngọt ngào xộc vào mũi.
Huynh đệ Lý gia ghét bỏ bộ dáng cứng nhắc của Vương phi nương nương cho nên đã đốt trước mê tình hương.
Hít mê tình hương vào, mặt mày của Chung Như đều nhiễm một tầng sắc thái vũ mị diễm lệ, trên mặt vẫn còn chút thần sắc ẩn nhẫn bị cưỡng ép.
Nàng bị đè xuống giường xoa vυ', hai mắt vẫn nhắm nghiền cố gắng chống cự lại kɧoáı ©ảʍ.
"Không ngờ Vương phi nương nương lại nghe lời như vậy, thật sự chủ động dâng bức tới cửa, dạng chân ra chờ được thao."
Ngón tay của Lý Thạch tìm được âm đế trong hoa huyệt, moi đào rồi xoa nắn đúng hạt da^ʍ đậu làm cho tao thủy chảy ra không ngừng.
"Nếu mà Vương phi nương nương dám không nghe lời, nếu dám không tới, ta sẽ chạy ra ngoài đường cái hô to lên, nói là Vương phi nương nương bị hai thô nhân chiếm đoạt thân mình, để cho tất cả mọi người đều biết Minh An Vương phi tao lãng đến mức một cây dươиɠ ѵậŧ cũng không đủ để thỏa mãn được, phải tìm một đôi gian phu song sinh, ăn một cây dươиɠ ѵậŧ lại có cây nữa đứng chờ sẵn để nhét vào. Những phụ nhân khuê phòng không được trượng phu sủng ái mà biết được Vương phi nương nương có đến tận hai căn đại dươиɠ ѵậŧ thao huyệt, nhất định sẽ vừa hâm mộ lại vừa ghen tức."
Chung Như mất khống chế, tao huyệt không ngừng phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ mà nói: "Ta... ta không phải."
Lý Kính cắn núʍ ѵú của nàng, hàm hồ mà nói: "Ta sẽ còn nói vυ' của Vương phi vừa trắng lại vừa mềm, bên cạnh núʍ ѵú còn có một nốt ruồi son, đến lúc đó mọi người chỉ cần lột sạch quần áo của ngươi xuống liền biết ngươi đã bị dã nam nhân thao qua, nếu không thì giải thích thế nào về chuyện huynh đệ bọn ta biết được trên vυ' của ngươi có nốt ruồi son?"
Lý Thạch thừa dịp Chung Như đang mê man, cầm lấy côn ŧᏂịŧ thô cứng mà cắm vào trong nộn bức của mỹ nhân, đoan trang Vương phi bị côn ŧᏂịŧ thô to cắm đến mức sắp biến thành tao hóa, thậm chí còn bị dụ dỗ nói ra những lời cầu hoan cợt nhả.
Lý Kính cầm lấy tay Chung Như ấn vào dươиɠ ѵậŧ thẳng tắp của hắn rồi loát động để giảm bớt du͙© vọиɠ, tay còn lại mạnh mẽ xoa nắn vυ' nàng: "Vυ' to như vậy cũng không biết lúc nào mới chảy sữa ra, đến lúc đó, sáng nào Vương phi nương nương cũng sẽ dùng tao vυ' để đánh thức ta dậy, dâng vυ' lên tận miệng cầu ta hút sữa."
Lý Thạch liếc mắt nhìn Lý Kính một cái, đột nhiên dùng sức đỉnh lộng đâm thọc Chung Như phát ra tiếng rêи ɾỉ cao vυ't.
Lý Kính lập tức mau chóng bổ sung: "Vương phi tao lãng dùng vυ' bự đánh thức ta dậy cũng không được quên đại ca đâu đấy, phải dùng tao miệng để đánh thức đại ca nữa."
Hai huynh đệ sử dụng hết mọi kĩ xảo, dùng côn ŧᏂịŧ thô to dưới háng để đưa Chung Như lêи đỉиɦ mấy lần.
Cuối cùng vẫn bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong nộn huyệt, sau đó dùng ngọc thế lấp kín lại giống như hôm trước, để cho vị Vương phi bề ngoài đoan trang, nghiêm cẩn, mỹ mạo này hàm chứa một bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng mà trở về vương phủ.
Còn vị Vương phi mỹ mạo lúc này vẫn chưa ý thức được dụng tâm hiểm ác của hai anh em sinh đôi khi cưỡng ép nàng hàm chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của bọn hắn, cũng không biết ở trong lư hương có bỏ thêm một thứ làm thay đổi thể chất của nữ tử
Đó chính là một loại hương liệu làm cho nữ tử dễ mang thai!
Bị hai huynh đệ hắn uy hϊếp, mỗi tháng Chung Như đều phải đến Trân Bảo Các bốn năm lần, dần dà thân thể của nàng đều bị hai huynh đệ khai phá hết, ngay cả hậu huyệt cũng không là ngoại lệ.
Lý Kính còn trêu chọc nói c̠úc̠ Ꮒσα của nàng thật nhiều tao thủy, giống một con hồ ly tinh hay đi mê hoặc người hơn là con dâu của hoàng gia.
Có lẽ là do thân mình được nam nhân yêu thương mà Chung Như không tự giác lộ ra mị thái càng ngày càng nhiều.
May mà Minh An Vương chỉ ngủ lại ở chỗ của Từ trắc phi, một năm cũng không gặp mặt Chung Như được quá vài lần, chứ nếu không thì chắc việc này cũng không thể nào giấu giếm nổi.
Chung Như cảm thấy dường như bây giờ nàng có hai khuôn mặt, một mặt là đoan trang Vương phi của Minh An Vương phủ, mặt khác là da^ʍ oa đãng phụ ở trên giường của hai huynh đệ họ Lý.
Thật ra thì hai anh em bọn hắn cũng không phải là dạng người thấp kém, trong nhà cũng có của ăn của để.
Có lần Chung Như đã hỏi hai người bọn họ: "Hai người không phải là dân chạy nạn, cũng không thiếu tiền bạc, tại sao không tìm đến người khác mà lại cố tình làm nhục ta?"
Chung Như bị bọn hắn thao lộng tại nơi này rất nhiều mới bắt đầu nghĩ đến, lúc mới gặp vào đêm Tết Nguyên Tiêu, hai người bọn họ cũng chỉ là giả dạng làm dân chạy nạn mà thôi, ở đây một thời gian rồi mới biết thật ra thì bọn họ cũng không hề thiếu tiền.
Nàng suy đoán thân phận của bọn họ là thương nhân của Ân quốc, một ngày nào đó, chỉ cần hai huynh đệ này rời đi, nàng sẽ được giải thoát.
Lý Thạch không chút nào đỏ mặt mà nói: "Đêm hôm Tết Nguyên Tiêu thao nghiện rồi, không muốn tìm đến người khác nữa."
Lý Kính thì lại thô lỗ đâm thọc hậu huyệt của nàng, dâʍ đãиɠ mà nói: "Còn không phải là vì sợ thân mình dâʍ đãиɠ của Vương phi nương nương không được thỏa mãn, tao huyệt tịch mịch trống không, một ngày nào đó sẽ nhịn không được mà trộm gian thông da^ʍ với hạ nhân sao? Vương phi nương nương mỹ mạo như vậy, ta cùng với ca ca đều luyến tiếc đem đi cho người khác hưởng dụng, không bằng để huynh đệ chúng ta tiếp nhận lấy."
...
"Đừng mà... Đừng đi ra ngoài... Aaa..."
Hôm nay Chung Như đã vô ý đắc tội với Lý Thạch, hắn liền ôm nàng đi đến sân trước, muốn ở trong sân thao lộng trừng phạt nàng.
Chung Như khóc lóc cầu xin nhận sai, côn ŧᏂịŧ lớn nóng bỏng còn đang cắm ở trong hoa huyệt, Lý Thạch phảng phất như là không nghe thấy, đẩy cửa đi nhanh đến cổng chính, đè nàng ở trên ván cửa mà tàn nhẫn thao cắm, cặρ √υ' to run rẩy hoảng loạn khôn ngừng.
Nàng lấy lòng mà nói: "Phu quân... Cắm sâu quá... Tao huyệt lại chảy dâʍ ŧᏂủy̠... Aaa... Phu quân thật lợi hại... Về phòng có được không? Aaa... Bên ngoài có người..."
Lý Thạch vẫn lạnh lùng như cũ, rút côn ŧᏂịŧ ướt đẫm bị dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ ra, chỉ vào cái bàn đá ở trong sân mà ra lệnh: "Nằm lên bàn, chổng mông lên cầu ta thao ngươi."
Thấy Chung Như nhất thời không phản ứng lại, hắn lạnh lùng nói: "Không muốn? Vương phi nương nương cao quý cảm thấy bị vũ nhục không muốn để cho ta thao bức? Chỉ thích bò lên giường Lý Kính ăn dươиɠ ѵậŧ của hắn có phải không? Nếu ngươi đã thích Lý Kính thì ta cũng không hiếm lạ thao lãng bức của ngươi."
Chung Như thấy Lý Thạch tức giận bỏ đi, hoảng hốt vội vàng nằm xuống mặt bàn, tách hai chân để lộ ra da^ʍ huyệt, run rẩy nói: "Cầu... Cầu xin phu quân thao tiểu tao bức của ta."
Ban ngày ban mặt ở trong sân làm ra loại chuyện này vẫn là quá mức đối với Chung Như, thế nhưng nàng vẫn làm theo lời Lý Thạch nói.
Chung Như hoàn toàn không hề phát hiện ra tình cảm nàng dành cho hai anh em sinh đôi này đã từ sợ hãi dần trở thành ỷ lại, đôi mắt mở to cầu xin mà nhìn Lý Thạch.
Bọn hắn lôi kéo vị Vương phi của Sở quốc này lên giường cũng đã được một khoảng thời gian rồi, Lý Thạch chợt phát hiện ra tình cảm giữa Chung Như cùng với đệ đệ của hắn càng ngày càng tốt, những lúc hai người ôm nhau nói chuyện, người khác không thể chen được vào giữa được.
Không hiểu vì sao trong lòng hắn cứ như có một ngọn lửa thiêu đốt, liền tìm lấy cái cớ để phát tiết.
Hắn biết Chung Như không quen ở ban ngày ban mặt lại còn đứng trần trụi giữa sân chịu thao, thế nên mới cố ý đưa nàng ra ngoài.
Chung Như ngoan ngoãn nghe lời làm cho cơn tức giận của Lý Thạch nháy mắt đã biến mất hơn nửa.
‘Phụt’ một tiếng, côn ŧᏂịŧ lại cắm vào trong tao động vừa mới khép lại, hung mãnh mà đâm thọc.
Tư thế này thật sự quá xấu hổ, đặc biệt là dưới ánh sáng mặt trời sáng ngời, ngay bên cạnh tường viện là ngõ nhỏ có người qua lại thường xuyên.
Chung Như cảm thấy chính mình hiện tại trông giống như một con mẫu cẩu động dục mà hồi nhỏ nàng nhìn thấy ở thôn trang, dẩu mông lên để cho công cẩu đâm thọc.
Chỉ cần tưởng tượng đến đây, tao bức lại chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ dầm dề, kɧoáı ©ảʍ tăng thêm gấp bội, Chung Như cắn môi dưới nhưng mà rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà kêu lên dâʍ đãиɠ.
Tiếng thân thể va chạm "bạch bạch bạch" vang lên rõ ràng khiến cho vài tức phụ đi ngang qua nghe được mà đỏ mặt tía tai.
Có phụ nhân còn tức giận mắng: "Không biết là yêu tinh ở đâu, ban ngày ban mặt đi hút nam tinh, đúng là không biết xấu hổ!"
Chung Như bị Lý Thạch đè xuống thao hơn trăm cái, thấy nàng thật sự không chịu nổi nữa mới miễn cưỡng bắn ra nùng đυ.c tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong người nàng, ôm vào trong phòng để lại thao tiếp.
Nàng bị hai huynh đệ tưới cho một bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh tưởi, mang theo hơi thở vũ mị mà rời đi.