Đoan Trang Vương Phi

Chương 7: Cắm ngọc thế ( H )

Lý Kính đè Vương phi mặc hoa phục cẩm y ở dưới thân, côn ŧᏂịŧ thô cứng đáng sợ khảm vào trong hoa huyệt hồng nộn, từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠ từ nơi giao hợp giữa hai người chảy xuống, hắn lên tiếng chất vấn: "Mấy ngày này không có hai huynh đệ chúng ta, tao huyệt này có bị cái côn ŧᏂịŧ nào khác cắm qua không?"

"Không có... Ân a a...Không cần... Đừng cắm ở chỗ đó... Aaa..."

Chung Như bị côn ŧᏂịŧ thô to của Lý Kính cắm vào điểm mẫn cảm hết lần này đến lần khác, thân thể đối với nam nữ hoan ái thực tủy biết vị nhịn không được kɧoáı ©ảʍ, tiểu huyệt hung hăng kẹp lấy côn ŧᏂịŧ của nam nhân, đùi ngọc thon dài quấn lên eo tinh tráng của hắn.

Phảng phất giống như là được cổ vũ, Lý Kính cách quần áo xoa bóp cặρ √υ' trước ngực của Chung Như, côn ŧᏂịŧ cắm lộng thật sâu vào trong hoa huyệt phì nộn, cả giường không ngừng đưa đẩy vang lên âm thanh kẽo kẹt.

Chung Như không biết làm thế nào mà Lý Kính lại có thể lẻn vào trong vương phủ, còn có thể tìm được chuẩn xác khuê phòng của nàng.

Ở trong vương phủ bị một nam nhân không phải là trượng phu của mình thao huyệt, Chung Như cảm thấy thẹn mặt đỏ bừng, thân thể lại rất thành thật mà hưởng thụ tư vị bị cắm lộng, vì để không kêu to ra tiếng, Chung Như tự đút một cái khăn tay vào miệng để ngăn lại tiếng rêи ɾỉ hương diễm.

Lý Kính tàn nhẫn cắm mấy trăm cái ở trong nộn huyệt của Chung Như mới chịu thả lỏng tinh quan, bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng đυ.c đặc sệt ở bên trong nàng.

Chung Như bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa nóng vừa nhiều bắn đến bủn rủn cả người, hai chân trượt xuống khỏi eo hắn.

Lý Kính rút dươиɠ ѵậŧ ra, lấy ra một cái hộp ở dưới tủ đầu giường, cắm ngọc thế vào trong tiểu huyệt bị rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nàng.

Cắm ngọc thế là thói quen bản năng muốn có con của nam tử Ân quốc, nhưng mà đối với Chung Như thì lại là khó xử.

Nàng hoảng loạn lắc đầu nói: "Đừng cắm cái này, lát nữa ta còn phải đi ra ngoài nữa."

Lý Kính đè đôi tay của nàng lại, cố ý thọc mạnh ngọc thế vào sâu bên trong, cứ như vậy Chung Như lại phải kẹp một cây ngọc thế thô dài dữ tợn ở trong nộn huyệt.

"Chính là bởi vì phải ra ngoài cho nên mới muốn ngươi mang theo căn bảo bối này, vạn nhất phát tao ở trong nhà người khác thì còn có thể trộm tìm một góc mà tự an ủi tiểu da^ʍ huyệt."

Lý Kính xoa lên hoa môi ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠: "Vương phi nương nương phải chăm chỉ tập luyện tao huyệt một chút, kẹp chặt lấy căn ngọc thế này, nếu không lỡ chẳng may để cho ngọc thế dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ này rơi ra trước mặt tất cả mọi người, ai ai cũng sẽ biết được Minh An Vương phi là một tao hóa, cho dù là đến nhà người khác để dự tiệc cũng phải kẹp ngọc thế ở trong tiểu huyệt, rồi sẽ có nhiều nam nhân tự nguyện hiến thân làm ấm giường hầu hạ cho Vương phi, đến lúc đó nương nương cũng đừng quên huynh đệ bọn ta đấy."

Chung Như rũ mắt xuống không dám phản bác lại.

Lý Kính xoa mông nàng nói: "Lúc nào về ghé qua Trân Bảo Các một chuyến, đại ca tích góp nồng đậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ một tháng đang chờ bắn cho ngươi đấy."

...

Chung Như nỗ lực mà kẹp lấy chặt lấy hai chân, sợ ngọc thế sẽ rơi ra đúng như lời Lý Kính nói, có ngọc thế nằm trong tiểu huyệt làm cho sắc mặt nàng phiếm nhẹ xuân tình, Thuận An Vương phi mỉm cười nhỏ giọng nói: "Dạo này trông có vẻ khí sắc càng ngày càng tốt ra đấy, là do Vương gia nhà ngươi làm cho thoải mái dễ chịu có đúng không?"

"Vương gia nhà ta đều để tâm ở trên người Từ trắc phi, nơi nào quan tâm đến ta được? Chẳng qua là dạo này đang thảo luận về thiết kế trang sức với Phạm nương tử của Trân Bảo Các, có việc để làm cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

Chung Như chột dạ cười, sao nàng lại có thể bị Minh An Vương làm cho dễ chịu thoải mái được cơ chứ?

Rõ ràng là do hai huynh đệ họ Lý kia!

Thuận An Vương phi gật đầu nói: "Nghe lời ta, nữ nhân phải đối xử tốt với chính mình một chút, quản hắn sủng ái cái nào tiểu thϊếp để làm gì, dù sao thì cũng không thể chịu ủy khuất được, chúng ta có nhà mẹ đẻ chống lưng, nếu lại phải nhìn ánh mắt người khác mà chịu đựng cái thứ chẳng hơn gì nô tài thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì cơ chứ."

Nhóm chủ mẫu chịu đựng cơ thϊếp xung quanh sôi nổi mà tán đồng, Thuận An Vương phi vênh mặt đắc ý mà cười.

Chung Như đột nhiên nghĩ đến hai huynh đệ kia đã từng nói qua về việc Thuận An Vương phi cùng tiểu thúc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, trong lòng cả kinh, lẽ nào là sự thật?

Mà quan trọng hơn cả là làm thế nào mà hai anh em sinh đôi lại biết đến việc riêng tư của Thuận An Vương phi?