Nữ Phụ Sắc Tình

Quyển 7 - Chương 05: Nữ phụ tiểu tam

Biểu cảm trên khuôn mặt cô từ nổi đau khổ lúc bắt đầu đến khi hiện lên một chút sung sướиɠ trầm luân trong nỗi thống khổ ấy, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đang nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi khẽ nhếch lên, nhưng không hiểu tại sao lại không phát ra âm thanh.

Anh nghi ngờ con người không thể nghe thấy âm thanh của ma quỷ, có lẽ âm tần không giống nhau.

Đừng nghĩ rằng người ma khác biệt, cô cũng sẽ cao trào, cũng sẽ phun nước, cũng sẽ khóc lóc nức nở, thậm chí còn bị anh hôn đến mức nước bọt không thể nuốt vào trong mà trào ra từ khoé miệng.

Cô vừa khóc lóc lắc đầu vừa đánh vào người anh, nhưng sức lực bàn tay nhẹ đến mức hoàn toàn không có cảm giác, anh chỉ cảm thấy đáng thương thay cho cô.

Con người cưỡиɠ ɧϊếp ma quỷ, không biết cô có phương tiện nào để tố cáo hay không?

Anh xoay mặt cô về phía vách tường, ôm lấy mông cô ép về phía sau để côn ŧᏂịŧ của mình chôn sâu vào trong miệng huyệt của cô.

Bờ mông của cô càng bị anh đâm càng vểnh lên cao hơn, cổ tay mảnh mai trắng bệch chống ở trên tường sắp không thể chống đỡ được nữa, mặc dù cô không phát ra âm thanh nhưng tiếng bạch bạch phụt phụt từ cái miệng nhỏ nhắn bên dưới lại rất vang.

Cuối cùng hai chân của cô bởi vì bị chơi đến mức đạt cao trào trùng điệp mà trực tiếp co quắp run rẩy, không còn sức chống đỡ được nữa, cả người trượt trên mặt đất.

Khi được anh bế lên, cả người cô run rẩy không thôi, đưa hai tay lên che miệng, nức nở nghẹn ngào khiến người khác thương xót, đâu còn giống một ma nữ thê lương nào đó nữa, rõ ràng là một vật nhỏ đáng thương bị chà đạp, hơn nữa càng nhìn lại càng muốn nảy sinh thú tính với một vật nhỏ đáng yêu ít bị “chơi” này.

Anh xuất tinh vào trong cơ thể cô ba lần, mãi đến khi chính bản thân anh cũng sức cùng lực kiệt, chân mỏi eo đau mới bằng lòng buông tha cho cô.

Mắt thấy đã qua thời gian cấm đi lại ban đêm, tất cả cửa chính đều đã đóng chặt, anh định ôm cô vào khách sạn gần trường học ngủ một đêm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ thân mình, chờ đến khi có đủ sức sẽ “bắn” thêm một lần nữa.

Kết quả vừa mới đưa cô ra khỏi góc xỏ xỉnh không người kia thì đã bị ánh đèn đường ở bên cạnh chiếu rọi, cô lại đột nhiên biến mất.

Anh buồn bã thất vọng nhìn cánh tay trống rỗng của mình, trong lòng suy nghĩ đến điều kiện khiến cô biến mất, có thể là do ánh sáng đột ngột xuất hiện, nhưng lúc nãy khi cô vừa mới xuất hiện là bên vệ đường ở ngay khu phố ẩm thực đèn đuốc sáng rực, nếu ngay từ đầu đã không sợ ánh sáng, tại sao lại đột nhiên biến mất?

Điều này cần phải nghiên cứu và tìm hiểu thật kỹ, anh bình tĩnh truy vấn đến cùng.

“Em không biết đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy Tề Tường Nhuận ôm hôn Lâm Phương ở ven đường, em cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó… Em không nhớ gì nữa cả, chờ đến khi em tỉnh táo lại thì thấy đầu Tề Tường Nhuận đầy máu, bọn họ nói là do em đập, nhưng em không làm mà.” Đường Huệ khóc sướt mướt, kiên quyết không thừa nhận mình cố ý gây thương tích cho người khác.

Dù sao cũng là người đã từng có quan hệ thể xác với Đường Huệ, Hứa Chi Hoàng đưa cô đến xin lỗi Tề Tường Nhuận, đồng thời giải thích về tình huống lúc đó.

Trên đầu Tề Tường Nhuận quấn băng gạc, sắc mặt bình tĩnh.

Trác Nhĩ Quần ngẩn người dựa vào cửa sổ, không tham gia vào chuyện của bọn họ.

“Sao không thấy Lâm Phương xuất hiện vậy, cô ấy đi đâu rồi?” Tề Tường Nhuận quay đầu lại hỏi La Hiểu Như.

Trên mặt La Hiểu Như lộ ra vẻ khinh thường: “Cậu ta còn có thể đi đâu được nữa, đang trốn tránh ở trong ký túc xá, chuyện này khiến cậu ta sợ chết khϊếp, sợ vừa ra khỏi cửa sẽ bị Đường Huệ đánh vào đầu, ngay cả khi đi học cũng nơm nớp lo sợ.”

“Tớ không có, tớ cũng không biết tại sao lại điên cuồng mất lý trí như vậy, lúc đó… Giống như bị ma ám vậy, sau khi đánh xong tớ mới tỉnh táo lại.” Đường Huệ không ngừng lắc đầu kêu oan.

Nghe thấy lời cô ta nói, Trác Nhĩ Quần bỗng nhiên nhìn về phía cô ta: “Giống như bị ma ám?”

Thấy Trác Nhĩ Quần hỏi mình, Đường Huệ vội vàng gật đầu, hy vọng có thể tìm được sự đồng tình từ phía anh: “Đúng vậy, trí nhớ em đột nhiên bị gián đoạn, chờ đến khi tỉnh dậy đã thành ra thế này.”

Trác Nhĩ Quần đút tay vào túi quần, ngón tay xoa xoa lên lá bùa màu vàng.

Kể từ sau đêm đó, cô chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa, Trác Nhĩ Quần sầu não suy nghĩ biện pháp chiêu hồn cô, vẫy máu ở trên lá bùa, gọi cô ra ngoài lúc nửa đêm, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì.

Lần trước, chắc hẳn là có nguyên nhân gì đó khiến cô đột nhiên xuất hiện ở ven đường, nhưng anh không thể nào tìm ra được.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã phát hiện ra một khả năng quỷ dị.