Người phụ nữ kia cũng không thể ngờ rằng Trác Nhĩ Quần sẽ nhắm về phía mình, nhất thời không phản ứng lại, cuối cùng bị Trác Nhĩ Quần ôm lấy.
“Quả nhiên là em.” Anh cúi người xuống ngửi nhẹ vào bên cổ cô, ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia.
“Nhĩ Quần, anh đi đâu vậy?” La Hiểu Như phát hiện Trác Nhĩ Quần có gì đó không đúng đầu tiên, đứng cách một con đường gọi anh.
Trác Nhĩ Quần không để ý đến cô ta, ôm lấy người phụ nữ bế lên rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Người phụ nữ trong l*иg ngực anh bày ra vẻ mặt ngơ ngác, La Hiểu Như ở bên kia đường cũng vậy.
Cô ta chỉ thấy hình như Trác Nhĩ Quần nhặt được thứ gì đó từ trên mặt đất, sau đó nhanh chóng rời đi.
“Anh ấy đang làm gì vậy chứ?” Như thể nhặt được tiền, vội vàng chiếm làm của riêng, bỏ trốn mất dạng, nhưng vấn đề là Trác Nhĩ Quần không thiếu tiền.
Cô ta cũng muốn đuổi theo Trác Nhĩ Quần và rời khỏi nơi này, nhưng Tề Tường Nhuận bị đập một đầu đầy máu, Lâm Phương sau khi hét lên một tiếng lại chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai khác, hung thủ Đường Huệ lại khϊếp sợ và hối hận đến ngơ ngác, chỉ có cô ta và một người bạn cùng phòng khác của Trác Nhĩ Quần ở lại xử lý phần còn lại.
“Em là ai?” Trác Nhĩ Quần đưa cô đến một góc xó xỉnh không người, ép cô vào trong góc tường.
Cô sững sờ nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt mờ mịt.
“Sao em lại không nói gì, có phải em không thể nói không?” Trác Nhĩ Quần hỏi.
“Tôi phải làm thế nào với có thể khiến em thừa nhận đây?” Anh dứt khoát lấy lá bùa ma quỷ được vẽ lung tung rối loạn từ trong túi ra, hỏi cô.
Cô nhìn thấy lá bùa kia, trên khuôn mặt xuất hiện biểu cảm bừng tỉnh hiểu rõ rồi vươn ngón tay tái nhợt đến chói mắt kia ra muốn cướp lấy lá bùa màu vàng.
Nhưng bàn tay của Trác Nhĩ Quần càng tránh nhanh hơn nữa, sau đó nắm lấy tay cô, mềm mại trơn bóng, cảm giác giống như nếu không có xương thì chỉ cần dùng sức một chút là cô sẽ bị mình bóp nát vậy.
“Em nhớ tôi không?” Anh trực tiếp dùng tay ngăn cản cô lại, từ trên cao nhìn xuống ép hỏi cô.
Cô dường như không thể ngờ rằng mình sẽ bị anh chạm vào và chế ngự, đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp, biến ảo khôn lường hơi giật mình, thoạt nhìn đáng yêu lạ thường.
“Một tuần trước, trong tòa nhà thí nghiệm ở trường học, chúng tôi chơi trò chiêu hồn đưa em đến, tôi còn đâm mạnh vào miệng huyệt của em, em còn nhớ không?” Trác Nhĩ Quần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch thê lương khiến người khác sợ hãi của cô, nhưng ngoài ý muốn lại nảy sinh xúc động tìиɧ ɖu͙© muốn cương cứng.
Cô run rẩy, giống như đang nhớ lại, ánh mắt nhìn vào anh mang theo vẻ sợ hãi.
“Tôi biết rồi, khi em bị đưa đến đó, đúng lúc ánh nên đã vụt tắt, em bị các cô ấy va trúng nên mới rơi vào trong ngực tôi, đúng không?” Vừa nghĩ đến tình huống có thể xảy ra lúc đó, Trác Nhĩ Quần không nhịn được nở một nụ cười quỷ dị.
Mấy người các cô đều muốn nhào vào anh, cuối cùng không hiểu tại sao lại đẩy một ma nữ do chính bọn họ đưa đến vào trong ngực anh.
“Em không nhận ra khuôn mặt của tôi cũng không sao, em nhận ra lão nhị của tôi là được.” Trác Nhĩ Quần thực sự rất nhớ nhung miệng huyệt bạch hổ kia, lại nhìn thấy dung mạo thê lương tuyệt mỹ của cô, không hiểu tại sao lại nổi lên thú tính.
Hoá ra… Không phải anh không theo đuổi phụ nữ, ít hứng thú mà là sở thích của anh tương đối độc đáo, chỉ thích kiểu không phải là người này.
Cô hoảng sợ khi nhìn thấy hành động anh kéo khoá kéo xuống, móc côn ŧᏂịŧ ra, muốn xoay người chạy trốn nhưng lại bị anh ngăn cản lại.
Anh sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào giống như lần đó, ánh đèn đột nhiên chiếu rọi xuống, cô lập tức biến mất. Dưới tình huống không có điều kiện tiếp xúc, làm sao Trác Nhĩ Quần có thể cho cô màn dạo đầu phù phiếm như hôn môi gì đó, vì thế anh trực tiếp tách đùi của cô ra chen vào trong.
Thực ra cô vẫn luôn giãy giụa, chỉ là sức lực kia nhỏ đến mức không đáng để nhắc đến, La Hiểu Như chỉ làm nũng giả vờ đẩy ra cũng còn mạnh hơn cô, dường như đây đã là kết quả của việc cô dùng hết toàn bộ sức lực.
Trác Nhĩ Quần nhớ lại lần trước, có lẽ… Lúc đó cô cũng đẩy anh ra, chỉ là sức lực kia nhỏ đến mức khiến anh tưởng là tình thú, sau đó nghĩ lại, chắc hẳn cô đang giãy giụa.
Anh sẽ buông tha cho cô sao? Suy nghĩ quá nhiều rồi, nói chuyện với một ma nữ về nhân quyền phái nữ gì đó, cô sẽ gϊếŧ chết anh, gϊếŧ không được thì sẽ đổi lại là anh đâm cô.
Miệng huyệt của cô vẫn ướŧ áŧ và thoải mái, liếʍ mυ'ŧ bao bọc giống hệt như lần trước, tầng tầng lớp lớp quấn chặt lấy côn ŧᏂịŧ của anh.
Cơ thể cô mềm mại uyển chuyển, anh ước tính cân nặng có lẽ không đến 40kg, có thể dễ như trở bàn tay bị anh bế lên chỉ bằng một tay, hoàn toàn không cần tốn sức lực.
Anh đè cô ở trên tường, đâm vào trong cơ thể cô từng chút từng chút một, vừa tấn công mãnh liệt vừa thô bạo đánh thẳng.