Tâm tư của Lý Thấm vẫn còn đang ở trên cuộc bỏ phiếu trên weibo. "Nhìn thấy người nào? Nhìn thấy thân ái của cậu ôm em gái khác? "
Mạnh Y Y liếc mắt. "Thôi nhờ, cậu toàn nói chuyện không thể xảy ra, một kẻ nghèo, phách thối không tiêu tiền như Bạch Vân Hạo à? Trừ phi là phú bà bao nuôi anh ta, chứ với cái tính tình nghèo kia của anh ta, không biết xấu hổ à? "
"Tớ nhìn thấy Vương thiếu rồi! " Mạnh Y Y vội vàng níu đề tài bị bỏ quên quay trở lại.
Lý Thấm lơ đễnh ồ một tiếng. "Tớ mới vừa rồi cũng nhìn thấy a! Hắn và con gái nhà họ Lam là vị hôn phu vị hôn thê không thể phá bỏ, gặp ở trong trường học cũng không có gì bất ngờ!"
Dù sao từ Lam học muội nhập trường tới nay, cô cũng thấy tận mắt hai lần.
"Nhưng mà hắn mới vừa rồi nói chuyện với tớ! " Mạnh Y Y trợn to mắt, cố gắng thu hút sự chú ý của Lý Thấm.
Lý Thấm tầm mắt từ trên màn hình điện thoại di động thu hồi. "Có chuyện gì xảy ra à? Quy củ nhìn thấu không nói thẳng ra, hắn không biết à?"
Trong hội sở phần lớn đều là nữ sinh viên đại học, một số ít là cấp ba, và nữ giới thành phần trí thức, ban ngày ban đêm thân phận khác nhau, ai cũng biết quy củ ngầm đó chính là ra khỏi hội sở làm người xa lạ, tránh dây dưa và phiền toái.
Tiểu thư hội sở thầm mến khách, từ đó trong lúc dây dưa gần như không thể nào sống được, các cô gái của hội sở không nơi nương tựa không dám đắc tội thế lực.
Ngược lại là khách hỏi dò thân phận của nữ tiếp viên ban ngày, xác suất chạy đi dây dưa tương đối lớn, lúc này thì phải xem bản lĩnh của hội sở có lớn hay không.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lý Thấm phải cải trang ăn mặc tầm thường, sau khi cô tan việc, một chút cũng không muốn có liên quan đến hội sở.
Cùng Mạnh Y Y dây dưa, đó là bởi vì hai người quá quen, đều là xuất thân cô nhi, từ nhỏ đến lớn cũng không tách ra, cô vì tiền trang trải cuộc sống mà đi vào hội sở làm tiếp tân, Mạnh Y Y không kịp nghĩ đã cùng cô đi vào.
"Hắn không nói chuyện hội sở, chỉ là hỏi cậu, hắn hỏi tớ có biết cách thức liên lạc với cậu không." Mạnh Y Y mặt đầy ngưng trọng. "Cậu nói xem hắn có phải muốn gϊếŧ người diệt khẩu hay không?"
Lý Thấm bị đầu óc suy tưởng của cô ấy làm cho muốn quỳ, liếc mắt. "Có bệnh à, hắn diệt hết không? Ở chỗ đó có hơn hai mươi người, còn có người chụp hình nữa!"
Mạnh Y Y trợn to mắt. "Cái gì? Hắn là ở trước mặt mọi người chơi cậu, còn có người chụp hình? Mẹ nó, vậy nhất định phải diệt khẩu, lỡ như bị con gái nhà họ Lam nhìn thấy thì sao? Một trận tai họa đẫm máu liền xảy ra."
Lý Thấm lười để ý cô ấy, phất tay một cái. "Tiền đã đưa, tớ chỉ lo giữ miệng của mình, chuyện của người khác tớ không xen vào, dù sao giám đốc An nói, sau chuyện này để hắn giải quyết, bảo tớ cứ yên tâm đi. "
"Tớ nói tớ và cậu không quen, buổi tối là cùng làm việc, ban ngày đều có cuộc sống riêng, không liên quan đến nhau, cũng không biết hắn tin không, chỉ sợ buổi tối hắn sẽ đi hội sở tìm cậu. " Mạnh Y Y có chút lo âu. "Mấy ngày nay cậu đừng đi hộ sở, lát nữa nói với giám đốc An một tiếng, để tránh xảy ra chuyện."
"Vốn đã không muốn đi, cả người tớ chồng chất vết thương! Nhất định phải đi nghe diễn xướng an ủi. " Lý Thấm không quan tâm mấy.
Sau hôm đó, cô vẫn như bình thường, mặc váy dài sợi đay giản dị, đến túi cũng không mang mà đi xuống xe buýt, đi chừng mười phút đường, bị xe Audi nhấn kèn.
Cô nghiêng đầu nhìn một cái, là giám đốc An thành thục xinh đẹp.
"Ông trời của ta a! Lối ăn mặc đi đường này của cô kéo đẳng cấp của hội sở xuống nghiêm trọng cô có biết không? "Giám đốc An bảo cô lên xe.
"Cô đem tiền đi làm công ích rồi đúng không? Mua chiếc xe không được sao, còn ngồi xe buýt, cô quá khoa trương rồi, nhà cũ có bốn năm chiếc xe mà cô ngay cái bằng lái cũng không có. " Giám đốc An ở hội sở nhắc đi nhắc lại thói quen của các tiểu thư, bắt ai cũng phải đọc, là bà vυ' hậu cần của tiếp tân hội sở.
Lý Thấm trầm mặc để cho cô ấy lải nhải, đã thành thói quen.
"Đúng rồi, buổi tối tôi không có kêu cô thì cô đừng đi ra, ai bảo cô cũng ở ngoài chờ được kêu đó. " Giám đốc An đột nhiên nghiêm túc nói.
Lý Thấm ghé mắt.
"Thời điểm không có cô, Vương thiếu tới hai lần, chỉ danh muốn gọi cô. Vẫn nói với tôi hắn muốn tìm cô, tôi cũng cảm thấy không ổn, cố gắng đùn đẩy." Giám đốc An hơi cau mày.
"Không phải nhận lỗi rồi sao? Hắn muốn làm cái gì? " Lý Thấm mờ mịt.
"Không biết là có phải con gái nhà họ Lam nghe được phong thanh hay không, chuyện này khó mà nói, cái giới kia rất loạn, chúng ta tránh xa xa, không thể dính vào chuyện này. " Giám đốc An trải qua vô số gió to sóng lớn, không để tâm mấy, chẳng qua là lo lắng Lý Thấm ra đời không lâu, chẳng may lại rơi vào cái hố bùn đó.
Giám đốc An có lòng hỏi tình hình đêm hôm đó, nhưng lại nghĩ tới thái độ im lặng của cấp trên, suy nghĩ một chút, vẫn không có lên tiếng.