Có thể là Vương thiếu tại hội sở có tai mắt, Lý Thấm biến mất một tuần, đột nhiên xuất hiện, anh liền bước đến hội sở chỉ danh Lý Thấm.
Mạnh Y Y, Lý Thấm và mấy tiếp viên tương đối thân đang ở phòng nghỉ ngơi chơi bài, đang chơi vui thì quản lý Trình xuất hiện, khác với giám đốc An hòa nhã xinh đẹp đó là, chị ta là tâm phúc của ông chủ lớn hội sở, nhân viên đi cửa sau trong truyền thuyết, vô cùng không được hoan nghênh, nhưng lại để cho người không thể khinh thường.
Quản lý Trình đối với đám tiếp viên chủ chốt này có thái độ hết sức lạnh lùng bài xích, tin đồn là bởi vì Đại lão bản sủng ái một tiếp viên trong đó khiến cho chị ta không có cách nào lên chức, nhưng mà trên thực tế, bọn họ cũng không tìm được cái người gọi là tiếp viên chủ chốt được ông chủ lớn sủng ái là ai.
"Helen, Vương thiếu chỉ đích danh cô, đi nhanh chuẩn bị. "
Trong đám người đang chơi bài, trừ Mạnh Y Y ngày hôm đó không tham dự buổi tụ tập với Vương thiếu, những người khác đều có mặt, cũng biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, thậm chí bọn họ cũng nhận được số tiền ém miệng kinh người, nghe quản lý Trình nói, bọn họ trố mắt nhìn nhau.
Lý Thấm đáp một tiếng, đứng dậy rời đi.
Mạnh Y Y kéo cổ tay cô, ý đồ ngăn cản.
"Audrey đi tìm giám đốc An, Helen cô chậm một chút, kéo dài thời gian chờ giám đốc An tới. " Tiếp viên hơi lớn tuổi lập tức phản ứng.
Lệnh của quản lý Trình không thể vi phạm, bằng không chị ta sẽ ngầm gây khó khăn, nhưng mà cũng không thể ngây ngốc đi gặp Vương thiếu.
Ở trên hành lang, quản lý Trình đánh giá Lý Thấm. " Vương thiếu luôn luôn thích cô nhất, cô phải ngoan một chút, chớ chọc hắn tức giận, biết không? Hắn có yêu cầu gì, cô phải tận lực thỏa mãn hắn."
Lý Thấm thấp giọng nói vâng, cô ở hội sở là phong cách ôn nhu trầm tĩnh, khôn khéo nghe lời, không chủ động gây chuyện, cũng sẽ không trêu hoa ghẹo bướm, tiếp viên khó hiểu như vậy có thể trở thành át chủ bài vẫn dựa vào gương mặt tinh xảo của cô và thân thể yểu điệu da trắng của cô.
Quản lý Trình rất ghét đám tiếp viên, nhưng mà đối với con người của Lý Thấm ngược lại không có thành kiến, trước khi đẩy cửa vào phòng, chị ta thấp giọng nói: "Đừng cho Vương thiếu uống rượu giống như đêm đó."
Có thể thấy Trình quản lý cũng là hiểu được chuyển xảy ra đêm hôm đó.
"Biết rồi." Lý Thấm thật oan, đêm đó cũng không phải cô mời rượu, thậm chí chính cô cũng không uống một ly, liền vùi ở trong ngực Vương thiếu ngây ngô, nghe Vương thiếu và bạn tốt của anh trò chuyện quốc tế chuyện thiên hạ, cho rằng giống như vô số lần trước đó, ngây ngô ngây ngô liền tan cuộc về nhà, không khí ấm áp biết bao nhiêu chứ! Ai biết cô bỗng dưng bị đẩy ngã nhào xuống, cô và người quanh mình đều sững sốt.
Trong phòng bao cũng chỉ có Vương thiếu cùng hai tên quản lý cấp cao trò chuyện, thấy bọn họ tới, hai tên nhân viên quản lý sắc mặt có cái gì đó không đúng, tựa hồ ở kinh ngạc về sự xuất hiện của Lý Thấm, ánh mắt sắc bén lập tức quét về phía quản lý Trình.
Bước chân của quản lý Trình dừng một chút, nếu không có ánh mắt thì cách nghỉ việc về quê không còn xa.
Vương thiếu lịch sự nụ cười ưu nhã, liếc mắt nhìn Lý Thấm, chào hỏi quản lý Trình.
Quản lý Trìnhnhắm mắt về phía trước, cười nói tới trễ, tự phạt ba ly.
Vương thiếu không để ý tới chị ta, tròng mắt ôn nhu đa tình nhìn Lý Thấm, giương tay phải ra bảo cô tới ngồi.
Lý Thấm cũng không phải chim non mới đến, khôn khéo nghe lời đi về phía trước, nhào vào trong ngực Vương thiếu giống như dĩ vãng, bị anh ôm vào lòng.
Hai tên quản lý cấp cao có chút lúng túng, vẫn chờ Lý Thấm tới giao tiếp bầu không khí náo nhiệt, đây không phải là chuyện tiếp viên nên làm sao? Uống rượu, tâm tình, liếc mắt đưa tình, táy máy tay chân, uống rượu, một vòng tuần hoàn, đây mới là kiểu mẫu tiêu chuẩn của hội sở.
Nhưng mà, bọn họ không tiếp xúc qua kiểu giao tiếp này của Lý Thấm, cô luôn mang vẻ trầm tĩnh khôn khéo, tuyệt không nói nhiều, liền chôn ở bên cạnh Vương thiếu, ngây ngô giả chết.
Đúng vậy, khách hàng chỉ danh Lý Thấm không phải là chánh nhân quân tử nghiêm trang tới nơi này nói chuyện công việc mà chính là ông chủ trung niên, nói chuyện tình áo, chơi trò gợi cảm.
Cái loại bầu không khí sôi nổi, động một tí liền uống một ly, hôn một cái đó, là chuyện Mạnh Y Y mới có thể làm.
Cho nên tiền Mạnh Y Y kiếm được, là gấp mười lần Lý Thấm trở lên, biết giao tiếp, mỗi đêm đều có khách thi nhau chỉ tên, mà Lý Thấm đa phần là ở phòng nghỉ ngơi đánh bài, dựa vào kỹ năng đánh bài cao siêu của cô, tiền thắng luôn không thua gì tiền bo của khách.
Người trưởng thành tụ họp không tồn tại không có lời để nói, quản lý Trình và hai tên quản lý cấp cao tựa như quen biết mà tìm đề tài nói chuyện cùng Vương thiếu, giám đốc An lững thững tới chậm, cũng gia nhập tụ họp nói chuyện phiếm.
Giám đốc An biết nói chuyện hơn quản lý Trình, cô ấy không để cho Vương thiếu uống rượu, thế nào cũng phải chỉ định để cho Lý Thấm uống, Lý Thấm uống nhiều rồi sau đó lại đề nghị chơi bài.
Hai tên quản lý lén Vương thiếu trừng giám đốc An, giống như trách cô ấy đề nghị không nên, thân phận này của Vương thiếu cùng bọn họ đánh bài, sao cô có mặt mũi lớn như thế?
Lý Thấm uống gò má ửng đỏ, làn da của cô vốn trắng, lớp má hồng cũng không nổi bật bằng vẻ ửng đỏ khi say của cô, đôi mắt xinh đẹp của cô mơ màng nhìn Vương thiếu: "Chơi bài sao? "
Vương thiếu cười híp mắt, ôm cô, thấp giọng ở bên tai cô nói mấy câu nói.
Lòng bàn tay giám đốc An đầy mồ hôi, chỉ sợ Vương thiếu không chịu chơi, muốn mang Lý Thấm đi.