Thanh Xuân Giáo Dục Vỡ Lòng

Chương 7: Bị đè lên cửa Thao trong khi giáo viên khác rình coi

“Thầy ơi, đừng mà …”

Giọng nói yếu ớt truyền qua khe cửa, phía ngoài kia hẳn cũng không nghe được rõ ràng.

“To quá, ưm ưm…”

“Đó là tiếng gì vậy, thầy Vương có trong phòng à?”

Giáo viên nữ tóc ngang vai cau mày gõ cửa. Đúng lúc chuẩn bị tập trung lắng nghe, thế nhưng không có âm thanh nào được vọng ra từ bên trong, giống như cô vừa nghe được chỉ là ảo giác mà thôi.

“Đừng làm phiền, chẳng nhẽ đang ngủ?” Cô giáo tóc dài cầm hộp đồ ăn, vẻ mặt khó xử:

“Bữa tối hôm nay tôi đặc biệt làm cho thầy Vương, lạnh rồi ăn sẽ không ngon đâu”

“Ắt hẳn thầy Vương nuôi mèo, tiếng động khi nãy y hệt tiếng mèo kêu vậy. “

“Hình như không phải, tôi chưa từng trông thấy có mèo trong phòng bao giờ.”

Nữ giáo viên ở trước cửa nói xong dường như đã quên bén đi tiếng mèo kì lạ bên trong .

“Bé mèo hoang nhỏ à ~” Thầy giáo Vương cười, bóp bóp mũi Đồng Nhạc

“Hừ…” Đồng Nhạc há miệng cắn cắn ngón tay hắn, thật đáng giận rõ ràng có người ở ngoài, kêu mình rên nhỏ một tí nhưng ©ôи ŧɧịt̠ ngựa bên dưới vẫn không ngừng … ȶᏂασ cậu.

Thầy giáo chết tiệt! Đồ khốn! Thật đáng ghét!

Hơn nữa, bọn họ đều nghe thấy hết rồi, đứng bên ngoài chính là giáo viên ngữ văn có cả giáo viên tiếng anh, thậm chí còn tự tay làm cơm cho thầy ấy ăn !

“Mèo con rên to hơn chút nữa nào nếu vậy tôi có thể sẽ kết thúc tiết học này sớm hơn dự kiến”

Thầy Vương xấu xa bế Đồng Nhạc bước đến cạnh cửa để cậu ghé lên mắt mèo nhìn ra:

“Em có muốn sờ sờ lôиɠ ʍυ và cơ bắp của thầy nữa không? “

Hai cô giáo ngoài cửa còn đang bận bịu tranh giành tình cảm, bên phía khe hở mắt mèo nào có ai hay ©ôи ŧɧịt̠ của hắn một lần nữa chen chúc trong cái bướm non nớt kia chứ.

Đầṳ ѵú trước ngực Đồng Nhạc theo từng cú thúc mạnh áp lên cánh cửa lạnh buốt, từ đầu ti truyền xuống xúc cảm lành lạnh, so với trạng thái bên dưới lửa nóng hừng hực quả thực chính là “Băng hỏa lưỡng trọng thiên”.

Cậu nhịn không được thét ra tiếng, nhanh chóng nghĩ đến phía bên ngoài cánh cửa còn có người bởi vậy dần dần chuyển sang kêu rên.

Đã thế thầy Vương lúc nào cũng đâm vào chỗ kì lạ sâu trong cơ thể cậu, chắc chắn đây là cố tình! Đồng Nhạc đưa tay xuống dưới nắm lấy được một ít lôиɠ ʍυ của hắn.

“Tiếng gì thế nhỉ, cô có nghe được không?”

Giọng nói của cô ngữ văn càng gần hơn, mặc dù có một cánh cửa giúp mình ngăn cách với bọn họ nhưng âm thanh tựa như thoang thoảng ở bên tai vậy, cứ nghĩ rằng giây tiếp theo sẽ phá tung cửa mà xông vào đây.

Đồng Nhạc căng thẳng tột độ vươn tay đẩy hông hắn ra, muốn mau chóng dừng chuyện này ngay.

Bím da^ʍ Đồng Nhạc vốn đã rất khít, bấy giờ lại càng biết cách chèn ép ©ôи ŧɧịt̠ thầy Vương, miệng tử ©υиɠ vẫn luôn nhấp nháp lỗ sáo.

Hắn gật đầu, giả vờ “hiểu ” sai ý tứ của Đồng Nhạc nên ngày càng hăng sức đυ. mạnh thêm, bị va chạm mãnh liệt khiến cánh cửa chống trộm phát ra tiếng “Cộc cộc”.

Thầy giáo còn biến thành con kiến nhỏ miệt mài gặm nhấm bờ vai khiến cậu cảm giác vô cùng ngứa ngáy, lỗ nhỏ cũng do quá khẩn trương mà ngày một cắn chặt ©ôи ŧɧịt̠ bự hơn, vừa đau vừa nóng.

Đầu óc thì phải lo lắng hai giáo viên bên ngoài – Đồng Nhạc nhất thời chẳng biết nên phản ứng như thế nào đối với đôi ba chuyện xảy ra cùng một lúc.

Ban nãy hai cô giáo ngoài cửa dường như bị âm thanh làʍ t̠ìиɦ làm cho phát hoảng, đột nhiên im bặt.

Tiếng nước òm ọp kèm theo tiếng tim đập như đánh trống, Đồng Nhạc bị thầy Vương áp trên cửa ȶᏂασ tới tấp cảm thấy mình như sắp nổ tung tới nơi.

Thở hổn hển, tầm nhìn không rõ ràng giờ đây đã được trông thấy rõ ràng từ mắt mèo:

Cô giáo xinh đẹp đang cau mày nhìn về hướng mình .

Ánh mắt sắc bén xuyên qua khe cửa đâm thẳng vào tim Đồng Nhạc.

“A.”

Đừng nhìn, đừng nhìn!

Thật kì lạ!

Đưa tay che mắt mèo thầy Vương bỗng gạt tay Đồng Nhạc xuống, cậu lắc đầu nguầy nguậy bị những giáo viên khác xem thật sự rất kì quặc.

Núʍ ѵú bị dọa sợ mà đựng thẳng lên, cạ cạ lên cửa chống trộm lành lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đồng Nhạc thở không ra hơi nhưng mọi động tác đâm thọc của thầy vô cùng vững vàng, bím nhỏ có lẽ sắp bị căng đến vỡ tung rồi cũng chẳng nên.

Gương mặt hai cô giáo càng lúc càng nghiêm túc, tảng đá trong lòng Đồng Nhạc như mọc dây leo bị treo lơ lửng chẳng thể động đậy – Bất kể thế nào cũng không được để hai cô phát hiện.

“Meo meo ~” Đồng Nhạc quá sốt ruột, theo bản năng kêu meo meo.

Thầy giáo còn ở bên cạnh cười trộm, thật là xấu xa mà!

“À thì ra thầy Vương đúng là nuôi mèo!”

Họ đang ríu rít thảo luận nghĩ rằng thầy Vương hôm nay không ra mở cửa chắc hẳn đã nghỉ rồi vì vậy cũng chẳng buồn ở lại làm chi, lập tức rời khỏi.

Đồng Nhạc thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chưa yên lòng được bao lâu mà hắn đã hung hăng ȶᏂασ cậu, thậm chí cánh cửa cũng bị va chạm đến mức phát ra tiếng thùng thùng.

“Thầy ơi, thầy ơi …” Đồng Nhạc chưa hề nói được một câu hoàn chỉnh nào, ngay cả bàn tay ướt đẫm mồ hôi cũng không được lên cửa.

“Đồng Nhạc.” Thầy giáo Vương ȶᏂασ bướm mập tròn trịa đến căng trướng, say mê thưởng thức dáng vẻ lực bất tòng tâm của cậu.

Đồng Nhạc miệng kêu không được, l*и da^ʍ lại tràn ra một cỗ dâʍ ɖị©ɧ nóng bỏng ấm áp, một khi ©ôи ŧɧịt̠ đυ. tới liền bị cản một ít, thật sung sướиɠ.

Cậu không biết đã bị thầy đυ. bao nhiêu lần, thừa dịp hắn dừng động tác cuối cùng cũng hổn hển nói:

“Thầy ơi … Không muốn ở cửa, em lạnh quá .”

Ở đây luôn luôn nghe được tiếng đi đi lại lại của các giáo viên khác, nếu nhắm mắt lại thì chẳng khác nào hai người đang làʍ t̠ìиɦ ở trên đường.

Nhiệt độ cơ thể của hắn bởi do vận động cho nên tăng cao, lòng bàn tay thật nóng bỏng. Chạm tới trước ngực Đồng Nhạc đặc biệt thoải mái, dù vậy nhiệt độ cơ thể cậu cũng thực sự rất thấp.

Trông đôi chân Đồng Nhạc run rẩy đứng dậy, hắn suy ngẫm hai giây mới ngồi xổm xuống:

“Để thầy nhìn xem.”

Đồng Nhạc nâng chân lên trực tiếp giẫm lên đầu gối của hắn, tùy ý để ngón tay xa lạ kiểm tra lỗ l*и:

“Thầy ơi, tại sao mình làm loại chuyện này thì nên che giấu không thể bị người khác biết được ạ?”

Rõ ràng lúc nãy ở trong lớp mình không xấu hổ như bây giờ, Đồng Nhạc đẩy đẩy cánh tay hắn.

“Đây chính là chuyện giao hợp thân mật riêng tư hai chúng ta”

Ngón tay chọc ngoáy thịt non bị đυ. đến chín rục, sâu trong l*и múp cái miệng nhỏ dâʍ đãиɠ đỏ hỏn cũng đặc biệt biết phối hợp, liên tục trào dâʍ ɖị©ɧ xối ướt ngón tay hắn.

Con bướm be bé trải qua chà đạp tàn nhẫn đương nhiên chẳng khép lại được, giương cái miệng nhỏ phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ với dâʍ ŧᏂủy̠.

Ngón tay sờ sờ cửa mình dò xét đi vào, đυ.ng trúng một mảng dính nhớp nháp, may thay chưa có bị thương.

Thầy Vương xoa xoa chất lỏng dâʍ ɖu͙© lên đầu ngón tay, ngắm nhìn lỗ l*и vẫn đang mấp máy khép lại thầm nghĩ:

Cơ thể của nhóc con so với bản thân thì thành thật hơn nhiều, ngang nhiên bị ȶᏂασ đến nước da^ʍ trào ra nhiều thế này.

“Thầy …thầy ơi đừng đυ.ng vào, trên người toàn là mồ hôi quá nhớp nháp em muốn tắm rửa.”

Đồng Nhạc lấy tay che mắt hắn, có thể dễ dàng đoán được dòng chất lỏng bên trong lỗ nhỏ không tự chủ được đang trào ra. Cảm giác khi người khác nhìn thấy bản thân bị mất không chế thật đáng xấu hổ.

“Được rồi tôi nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ cho em”

“???” Đồng Nhạc vẻ mặt sững sờ:

“Thầy, em có thể tự tắm rửa.”

“Tôi dạy em cách vệ sinh nhé, đây là để mở mang kiến thức, rửa hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn đọng bên trong. “

Đồng Nhạc nghĩ ngợi nửa ngày, quả nhiên chính mình cũng chưa biết làm sao để rửa sạch phía dưới, vốn còn tưởng sẽ để nguyên như vậy luôn chứ… Cậu gật đầu:

” Vậy thầy giúp em được không ạ”