Thầy Giáo Bị Thao Thành Dâm Đãng

Chương 4: Phụ Huynh 4

Thẩm Di vừa nhận được một tin vui, ba mẹ cậu gọi điện tới nói ngày mốt sẽ đến thăm cậu, cậu vui lắm. Nhà cậu ở một vùng nông thôn lạc hậu nghèo đói, Thẩm Di học xong cấp 3 thì không thể trang trải nổi học phí đại học, bèn nghỉ học đi làm bảo mẫu, ba mẹ từ ấy tới nay có gọi điện hỏi thăm cậu mấy lần, tuy nhà nghèo nhưng ba mẹ rất yêu thương cậu, liên tục nói có thời gian sẽ tới thăm cậu xem công việc của cậu ra làm sao. Thẩm Di ngóng trông mãi, cuối cùng ba mẹ cũng báo tin sắp tới được rồi.

Thẩm Di nhìn lịch, hôm đó là ngày hội bơi lội, trong nhà trẻ có một hồ bơi trẻ em rất an toàn, cứ tới thứ 7 cậu sẽ cho tụi nhỏ xuống đó chơi đùa thoả thích.

Thẩm Di thở dài, hôm đó chắc sẽ bận lắm, đành phải để ba mẹ tự mình tham quan một ngày vậy.

Sáng thứ 7, Thẩm Di thấy trên bàn mình đã xếp sẵn một bộ đồ bơi một mảnh màu xanh đậm, có lẽ là quản gia đã chuẩn bị cho cậu. Thẩm Di cầm lên xem, có chút xấu hổ, bộ đồ bơi này rõ ràng là của con gái mà, đồ bơi ôm sát người, khe quần phía sau cũng chỉ là một sợi vải mảnh. Cậu cắn môi...hôm nay chỉ có ba mẹ cậu đến thăm và lũ nhóc thôi, chắc sẽ không sao đâu, huống hồ cậu cũng không còn đồ bơi khác.

Lúc mặc xong đứng trong gương nhìn thử, mặt Thẩm Di đỏ ửng lên, đồ bơi ôm sát vào hai vυ' bé xinh, vải mỏng tới mức có thể thấy được mờ mờ hai đầṳ ѵú hồng nhạt và côn ŧᏂịŧ dịu ngoan đang rũ xuống. Quay ra đằng sau, sợi vải mỏng manh vừa vặn che được nộn huyệt, cảm giác như chỉ cần cử động một chút là cửa động dâʍ đãиɠ sẽ lộ ra. Hai cánh mông căng mẩy đầy thịt thì bại lộ hoàn toàn, theo mỗi cử động là lại rung rinh như mời gọi người đến hái.

Thẩm Di khoác áo choàng tắm ra đón học sinh vào, sau đó để các bé ăn sáng, còn mình thấp thỏm đứng trước cổng đợi ba mẹ, cậu đã đặt xe taxi chở ba mẹ tới tận đây rồi.

Lúc cả nhà gặp nhau liền nhung nhớ ôm lấy nhau thật chặt, đã mấy tháng rồi cậu không gặp ba mẹ, cậu ôm lấy mẹ một hồi bịn rịn rồi lại ôm lấy ba. Ba vẫn như lúc nhỏ vuốt ve cả người cậu một lượt, động tác của người làm nông thô lỗ chen vào trong áo choàng tắm, liền sờ đến hai cánh mông núng nính trần trụi, ông giật mình kéo áo choàng của con trai ra, sững sờ:

"Đây là..."

Thẩm Di kéo áo choàng lại vắt hờ lên người, cậu bẽn lẽn giải thích:

"Hôm nay con cho các bé đi bơi, không có gì đâu ạ, nhưng có lẽ hôm nay con hơi bận, ba mẹ tự đi tham quan một chút nhé, tối về con sẽ trò chuyện với ba mẹ."

Ba mẹ cậu liên tục gật đầu, còn bảo Thẩm Di cứ đi làm việc của mình đi, hai người sẽ không làm cậu vướng chân vướng tay.

Lúc Thẩm Di đang định cho mấy bé xuống hồ bơi chơi đùa, trong khuôn viên trường xuất hiện thêm một người, đó là phụ huynh của bé Tấn, Dung Minh, hắn ta biết hôm nay là ngày bơi lội, con hắn ta khá nhút nhát nên muốn tới động viên con một chút.

Ngoài ra...hắn tới đây còn mang theo chút tâm tư...thứ 5 tuần trước hắn tới đón con, con hắn bám dính lấy thầy giáo không chịu về, con trai còn nhỏ thiếu hơi mẹ nên cứ vén áo thầy đòi bú √υ'. Thầy giáo ngại ngùng lắm nhưng vẫn để con trai hắn mò mẫm bú ʍúŧ hai vυ' một lúc lâu. Khi thầy đưa được con trai cho hắn, cả mặt thầy đỏ ửng, hai mắt còn ươn ướt như hứng tình. Từ đó về nhà, cứ nhắm mắt lại là hắn lại tưởng tượng ra cảnh thầy giáo nức nở khi bị hắn ȶᏂασ, hắn muốn tách chân thầy ra, mặc kệ thầy giãy dụa mà chen côn ŧᏂịŧ vào trong nộn huyệt của thầy giáo, cái huyệt non đó chắc chắn sẽ vô cùng ẩm ướt co dãn mê hồn.

Và hôm nay Dung Minh vừa tới, đã thấy đối tượng mình ý da^ʍ bấy lâu đang gần như trần trụi mời gọi hắn!

Thẩm Di vừa xuống nước với bọn trẻ đã bị tụi nhỏ chơi xấu cùng nhau tạt nước lên người, chẳng mấy chốc cả người cậu đã ướt đẫm dù hồ bơi này chỉ sâu 40cm. Đồ bơi ướt rồi liền trở nên trong suốt, Thẩm Di muốn lên bờ lấy áo khoác liền bị tụi nhỏ bám dính không buông, cậu đành thôi, ở lại chơi với tụi nhỏ.

"Thầy Thẩm, sao thầy lại để con trai tôi xuống nước thế này?!"

Thẩm Di nghe tiếng quát to, giật mình quay lại, ba Dung Tân đang có vẻ vô cùng tức giận nhìn cậu, Thẩm Di nhớ ra Dung Tân hơi sợ nước, cậu vội vàng tới ôm Dung Tân lên.

"Tôi xin lỗi, dạo này bé có vẻ quen rồi nên tôi mới để bé xuống nước...giờ tôi sẽ ôm bé cùng chơi, anh đừng lo quá."

Dung Minh chỉ chờ chực cơ hội này, thấy Thẩm Di hối lỗi ôm con trai mình trên tay, hắn liền nhảy xuống hồ bơi, áp sát lại phía sau lưng Thẩm Di, hai tay hắn vươn ra trước ngực ôm chầm lấy cậu. Thẩm Di hoảng hốt quay đầu.

"A...ba bé Tân...xin hỏi anh đây là..."

Tay Dung Minh đã luồn qua khe hở chỗ ngực áo mà chộp lấy hai vυ' Thẩm Di, hắn cười cười:

"Thầy giáo giờ phải chăm con tôi rồi, để tôi tắm giúp thầy giáo nhé?"

Thẩm Di bị ngắt đầṳ ѵú, tê dại đột ngột khiến cậu suýt thì khụy gối, cố vùng vẫy:

"Không cần...anh không nên như vậy...a...đừng ngắt...xin anh tránh ra cho..."

Dung Minh nứиɠ đến điên, hắn ta biết tay Thẩm Di đang ôm Dung Tân không thể đẩy hắn ra, hắn càng làm tới, bàn tay di chuyển xoa nắn khắp cơ thể cậu. Vừa xoa vừa tỏ vẻ khó xử:

"Chà...hai vυ', côn ŧᏂịŧ, cái mông đều rửa sạch rồi, bên trong cái huyệt thì làm sao mà rửa sạch đây, tôi đành phải dùng một thứ vừa to vừa dài vừa nóng rửa giúp thầy giáo vậy."

Dứt lời, côn ŧᏂịŧ nóng hôi hổi liền đẩy mảnh vải bé xíu giữa khe mông cậu qua một bên, dễ dàng nong thật sâu vào huyệt non.

"A...a...không..."

Thẩm Di ngửa cổ thở dốc, eo bị Dung Minh kéo lại dán sát thân dưới vào côn ŧᏂịŧ cứng như sắt, cả cây thô dài đâm lút cán, không đợi huyệt non nuốt quen đã tàn nhẫn mà xỏ xuyên, thành ruột cực kỳ mẫn cảm ngay lập tức bị mài chảy nước. Thẩm Di lắc đầu kêu khóc:

"Đừng mà...bé Tân sẽ rơi mất...ư....a...sâu quá rồi!"

Dung Minh thấy con trai hết giá trị lợi dụng, bèn thả nó lại trong nước, xua nó đi chơi. Thẩm Di biết mình bị lừa thì đã muộn, hai tay bám vào thành hồ bơi chu mông ra bị ȶᏂασ. Cậu nức nở cầu xin:

"Hôm nay...a...có...ba mẹ tôi tới...ưʍ...đừng ȶᏂασ tôi...ba mẹ sẽ thấy mất...chậm lại..."

Dung Minh nào quản cái gì ba cái gì mẹ, hắn hẩy mông nắc mạnh, chôn cả cây hàng vào nộn huyệt mềm nóng nhiều nước, cái lỗ này chắc chắn đã bị ȶᏂασ thành quen, từng tầng thịt thi nhau mυ'ŧ xoa côn ŧᏂịŧ mà nịnh nọt co rút. Dung Minh sướиɠ quá, trên tay tăng lực, ngắt cho hai vυ' sưng đỏ gấp rưỡi bình thường.

"Thẩm Di, con đang làm gì thế?"

Ba mẹ cậu đã dạo xong một vòng quay lại, hai người thấy con trai mình mang vẻ mặt như sắp khóc dựa lên thành hồ bơi, một người đàn ông phía sau đang nắm eo nhỏ của con trai hẩy hông từng đợt. Hình như đang cắm thứ của đàn ông vào trong người con trai.

Thẩm Di bị doạ sợ, mím môi ngăn tiếng khóc ẫn nhẫn lại, không biết phải giải thích làm sao. Ba bé Tân lại dường như không biết sợ, vẫn một tay nắm eo một tay mò vυ', còn khẽ tách chân cậu rộng ra một chút để dễ dàng đâm sâu. Dung Minh nhìn vẻ thô kệch của hai người này, vừa thở dốc tận hưởng vừa nói:

"Mỗi tuần thầy giáo đều cần có người tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, đây là quy định của nhà trẻ, nếu không rửa sạch cả bên trong thì sẽ bị đuổi việc."

Nói rồi liền nâng một chân Thẩm Di gác lên cầu thang lên xuống hồ bơi, kéo eo Thẩm Di lại đâm sâu.

"Ưʍ...đừng...sâu quá..."

Thẩm Di nức nở thành tiếng, điểm da^ʍ cứ liên tục bị đầu khấc đỉnh vào, cậu cúi gằm mặt rêи ɾỉ sợ ba mẹ sẽ thấy vẻ mặt dâʍ đãиɠ của mình. Trên bờ hai người đang bối rối nhìn nhau, nước hồ bơi khá cạn chẳng che được cái gì, tuy xấu hổ khi thấy con trai đang tách chân nâng mông để người ta giao cấu, hai ông bà lạc hậu nghĩ có lẽ đây là chuyện bình thường ở đây.

Mẹ Thẩm Di dè dặt đi tới gần, nhìn rõ côn ŧᏂịŧ sẫm màu của người đàn ông kia ra vào trong lỗ nhỏ của con trai, còn kéo theo cả thứ nước gì đó trong suốt. Bà khuyên:

"Con chịu khó chút, con vất vả lắm mới tìm được công việc này mà."

Thẩm Di vừa thẹn vừa nứиɠ, cả người đỏ ửng lên, cậu lung tung gật đầu với bà, Dung Minh suýt thì cười to trước sự đơn thuần của ba mẹ Thẩm Di. Hắn nảy ra một ý, liền bế cậu lên bờ, đặt cậu nằm ngửa ra.

Thẩm Di còn đang bị ȶᏂασ mơ màng, ngơ ngác không hiểu, không để cậu chờ lâu, Dung Minh lại tách chân cậu ra đâm lút côn ŧᏂịŧ vào trong.

Thẩm Di bấu tay xuống cỏ, thân thể mềm nhũn mặc người đùa giỡn. Dung Minh hất cằm với mẹ Thẩm Di:

"Hồ bơi cạn quá không thể tẩy rửa được hết, bà mang vòi nước tới đây, giúp tôi tắm cho con trai bà thật sạch."

Ba mẹ Thẩm Di hấp tấp làm theo, tìm được vòi nước liền chạy tới chỗ Thẩm Di đang bị ȶᏂασ. Dung Minh vừa xé đồ bơi của cậu ra làm hai, để cho hai vυ' sưng đỏ và côn ŧᏂịŧ đã bắn nấy lần được "tắm". Hắn ra lệnh:

"Tôi đưa tay tới đâu bà xối nước theo đến đó."

Hiện hắn đã bắn một lần, chỗ giao hợp đang vô cùng lầy lội, nhưng hắn thích cảm giác nhớp nháp ẩm ướt này. Hắn đưa tay nắn bóp hai bầu vυ', mẹ Thẩm Di cũng phun nước rửa vυ', hắn ngắt côn ŧᏂịŧ mẹ Thẩm Di cũng tỉ mỉ phun nước theo. Dung Minh nghĩ tới ba mẹ Thẩm Di đang nhìn hắn ȶᏂασ con trai họ, côn ŧᏂịŧ đang ngâm trong huyệt non dần dần lại cứng lên.

Thẩm Di là người nhận ra điều này rõ ràng nhất, cậu vốn đang che mặt khóc thút thít thì mở to mắt ngân một tiếng, côn ŧᏂịŧ vừa cứng đã cọ thẳng vào tuyến tiền liệt.

Dung Minh lật người lại cho cậu nằm sấp lên người hắn, nâng mông cậu lên còn hắn nâng hông nhấp lên, hắn phô bày cảnh nộn huyệt đỏ tươi bị ȶᏂασ cho ba mẹ Thẩm Di thấy, nói:

"Chỗ này bẩn nhất, rửa mãi vẫn chảy nước dầm dề, mau xịt vào đây rửa cho con trai bà đi."

Mẹ Thẩm Di vâng vâng dạ dạ cúi người xuống xịt cho đúng chỗ, cái lỗ bé như thế lại đang nuốt được hẳn một cây côn ŧᏂịŧ to như cánh tay trẻ em. Có nước tưới vào chỗ đó càng ra vào thông thuận. Dung Minh nắc mạnh tới mức hai cánh mông Thẩm Di rung lên bần bật.

"A...hức...đừng...nhanh quá...aaa."

Kɧoáı ©ảʍ ngoài sức chịu đựng xộc lên não, Thẩm Di khóc lóc xin tha, cố gắng bò về phía trước nhưng chỉ càng giúp hai vυ' đưa tới vừa vặn trước mặt Dung Minh, hắn ta há mồm ngậm vào một bên vυ', hai tay ôm lấy hai múi mông thoả sức xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Chỗ trọng yếu thì vẫn gắng sức nhấp lên, hắn cảm thấy từ khi vào nhà trẻ hắn sung sức hơn bên ngoài rất nhiều, có thể đè thầy giáo ra ȶᏂασ mấy hiệp cũng được.

Thầy giáo càng nức nở rêи ɾỉ hắn càng hứng, nhất là khi thấy khuôn mặt đáng thương đầm đìa nước mắt của thầy, bên cạnh còn có hai vị khán giả đặc biệt nữa chứ.

Dung Minh đổi qua mυ'ŧ đầṳ ѵú bên kia, tách chân thầy ra thật rộng, để ba mẹ thẩm di nhìn không xót một thứ gì rồi mới mạnh mẽ nắc mạnh, phun con cháu của mình vào đợt hai.

Nhìn thấy chất lỏng trắng đυ.c rỉ ra từ mép lỗ, ba Thẩm Di thấp thỏm hỏi:

"Đã...đã rửa xong chưa hở thầy?"

Dung Minh đang thở hổn hển hồi sức, hắn đưa đẩy côn ŧᏂịŧ bán cương trong cái động còn đang co rút, nghe vậy cười tà:

"Vẫn chưa được, còn nhiều chỗ phải "rửa" lắm."

Buổi tiệc tẩy rửa ngày hôm nay...hẳn còn dài.