Editor: Dĩm
Thời Quang nếu muốn sống độc lập, không để nam nhân khi dễ, cô phải nỗ lực đứng trên tất cả, để mọi nam nhân dơ bẩn đều không chạm được vào cô!
Nếu không cứ như chuyện kia, cả người cô sẽ đều dơ bẩn....
Thời Quang nằm trên giường cả ngày mới khỏe lại, cô chống người lên giường để đứng dậy, đi tới giá sách ấn xuống cái nút mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ ấn nó. Giá sách tầng thứ ba cạch một tiếng liền mở ra, trong nơi đó trỗng rỗng, chỉ có một chiếc nhẫn.
Thời Quang lấy chiếc nhẫn ra, trong mắt có một tia giãy giụa, mẹ cô nói nếu mở ra, sẽ không cách nào quay đầu lại, chỉ là bây giờ...có còn đường lui à?
Thời Quang cắn chặt răng, hung hăng cứa vào giữa ngón tay, dòng máu đỏ tươi liên trào ra, cô liền đem máu bôi lên chiếc nhẫn. Lập tức, một đợt ánh sáng trắng xuất hiện, trước mắt Thời Quang tối sầm lại, cô rơi vào hôn mê.
Thực tế cô không có té xỉu, mà là linh hồn cô đã đi tới một địa phương kỳ lạ, nơi đó là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy mỗi một bài trúc kỳ lạ ở nơi đó.
Ánh mắt Thời Quang chợt lóe, chẳng lẽ...đây là đồ vật mà mẹ nói?
Đúng vậy, trước khi mất mẹ cô đã nói cho cô nơi giấu chiếc nhẫn này, nói bên trong có một quyển công pháp có thể tu luyện tinh thần lực, nhưng cái công pháp này có một khuyết điểm rất lớn, tinh thần lực càng tăng cao cấp bậc, thì sẽ càng ngày càng xinh đẹp.
Theo mẹ cô nói, đây là một món đồ vật không tồi, nhưng ở nơi này...nếu không có năng lực bảo vệ chính mình, đẹp chính là một cái tội.
Thời Quang chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tu luyện công pháp này, bởi vì mẹ cô nói chỉ khi đến đường cùng mới được dùng đến nó. Cô biết, mẹ cô muốn cô được hạnh phúc, không muốn cô đi lại con đường kia, chỉ là...mẹ cô đã quá ngây thơ rồi, ở thế giới nam quyền này, một nữ nhân nhỏ bé sao dám mơ được hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, Thời Quang vươn tay bắt lấy bài trúc. Lập tức một luồng sáng hồng nhạt xuất hiện rồi chui vào giữa đôi chân mày của cô.
Trong đầu Thời Quang đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức, “Triền hồn kỹ thức thứ nhất” đại khái chính là đem tinh thần lực của mình biến thành một cái dây đằng, ký sinh ở thần hồn trung của cường giả, thông qua việc hút thần hồn của cường giả mà chậm rãi lớn mạnh.
Ngay từ đầu dây đằng đã có tác dụng với thần hồn cường giả, sẽ tạo ra một cục diện song thắng, làm cho đối phương giảm đi tính cảnh giác, thẳng đến khi dây đằng đã lớn mạnh, liền hoàn toàn hấp thu thần hồn cường giả.
Đương nhiên, quá trình này tốn rất nhiều thời gian, ký sinh cường giả càng mạnh, thời gian càng lâu, nhưng tương đối mà nói, ký sinh cường giả càng mạnh, tốc độ phát triển của dây đằng càng nhanh.
Triền hồn kỹ tầng thứ nhất chỉ có thể ký sinh trong một người, không thể lãng phí, nhất định phải chọn người cường đại nhất. Trên thực tế người Thời Quang nghĩ tới là Long Tuy Viễn, không thể nghi ngờ, hắn chính là người cường đại nhất mà cô gặp qua, nhưng...một là sợ hắn phát hiện, hai là cô không có cơ hội đến gần hắn. Cho nên, vẫn là Mộ Phỉ Nhiên đi!
Trong mắt Thời Quang hiện lên một tia lạnh lùng, cô đã gấp đến mức muốn lập tức đem thần hồn của hắn hút sạch không còn một mảnh!
Thời Quang tĩnh tâm nổi lên tinh thần lực của mình, muốn nó trở thành một sợi dây đằng, nhưng quá trình này cũng không dễ. Đầu Thời Quang đau như muốn nổ tung, nhưng cô vẫn cố chịu mà đè xuống cảm giác đó.
Trong lúc Thời Quang cải tạo lại chính mình, cửa phòng Long Tuy Viễn đột nhiên bị người ta đẩy ra “Nguyên soái, người coi thần phát hiện ra cái gì.”