Editor: Dĩm
Gì mà đào ba thước đất cơ? Đường đường là hải tặc của cá mập máu, có cần thiết phải để ý tới hai đứa học sinh đang lẩn trốn kia không? Bọn họ có thể đánh tiến tổng thự của liên minh, không chỉ đơn giản muốn chút tiền chuộc, mà một khi đã vậy, tất nhiên phải tìm được bọn chúng bằng mọi giá.
Đương nhiên…… Thứ tất yếu cần quan tâm đến là bọn chúng có thể ẩn thân trong cái tủ nhỏ đến vậy, rất dễ dàng bị xem nhẹ, hơn nữa hắn có đấu khí che lấp tiềm lực A+, người của cá mập máu không có khả năng phát hiện ra bọn họ.
Bây giờ chỉ có hai con đường, thứ nhất là bắt hắn đi, thứ hai…… Phàn Tử Hào hơi híp mắt, trong hải tặc có người vượt qua cấp bậc A+!
Tầm mắt của Phàn Tử Hào không khỏi đặt lên lão đại của cá mập máu, chẳng lẽ…… Cấp bậc của hắn đã thăng tới cấp S rồi?
Thời Quang cuộn tròn nằm trong ngăn tủ lâu chưa di chuyển, cô ngây ngốc nhìn đỉnh lều, đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực vừa nãy. Trên thực tế, nếu là người phụ nữ khác, đã có thể tạo mối quan hệ với thiếu gia thiên tài của Phàn gia rồi, nằm mơ cũng phải cười để tỉnh, nhưng…. Cô không hề cố tình….
Thời Quang cũng không thể giải thích, rõ ràng cô lý trí như vậy, thấu triệt hết tất cả mọi chuyện, vậy mà sao còn bước tới đồng ruộng này? Là do nghị lực không đủ, không thể xem nhẹ nên cơ thể mới bị ảnh hưởng sao? Không nên, ngày thường cô có thể nhịn đau được, lúc bị thương cũng không hề khóc sướt mướt sợ hãi như mấy người phụ nữ khác. Nhưng…. Tại sao vừa nãy cô lại không có tiền đồ như vậy! Thời Quang dùng mu bàn tay lau đôi mắt, giọt lệ tùy ý rơi xuống, trong lòng vừa tức tối oan ức lại vừa cảm thấy khuất nhục.
Nhưng đó chỉ là chút thời gian thôi, dù tình thế bên ngoài có khẩn trương đến thế nào thì cũng không đủ thời gian khiến cô bi xuân thương thu ngay tại đây.
Lão đại của cá mập máu không nhanh không chậm ăn cơm, không hề liếc mắt nhìn Phàn Tử Hào một cái. Phàn Tử Hào cũng không nói chuyện, quyết định yên lặng xem tất cả thay đổi thế nào.
Đại Hán đang liếc mắt quét giữa háng Phàn Tử Hào một chút, nơi đó tuy đã được đấu khí hong khô, nhưng dường như vẫn để lại dấu vết, dấu vết ấy còn tản ra thoang thoảng mùi hương nồng đậm.
Phát hiện ánh mắt của Đại Hán, trong lòng Phàn Tử Hào không khỏi căng thẳng, đúng là hắn đang sợ Đại Hán nhận thấy được trong ngăn tủ còn sót một người từ dấu vết. Theo lý mà nói, ngăn tủ nhỏ như vậy, giấu một người vô cùng khó khăn, nếu không phải hắn nghĩ ra tư thế kia, thì hai bọn họ có khi không chen được vào rồi.
Vì vậy Đại Hán hẳn sẽ không phát giác ra bên trong còn cất giấu một nhân tài, nhưng…. Nếu suy đoán theo lẽ thường, nếu hắn không bị phát hiện thì bây giờ đã không đứng ở chỗ này rồi.
Đại Hán lần nữa nhìn vào cuốn sách ký lục, thấy người còn lại là một cô gái không có đặc điểm gì lớn, thoạt nhìn trông rất thật thà, tính ra tám phần đã sợ tới mức không nói nên lời rồi.
Đại Hán ném cuốn vở ra một bên, tùy tiện kéo ghế rồi ngồi xuống, cơ thể cao lớn của hắn dựa vào ghế phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt chói tai, dường như ngay sau đó phải phá tan thành từng mảnh nhỏ.
“Đã rảnh như vậy thì sao chúng ta không chơi một trò chơi, bọn mày có thể nói một chút về bí mật mà mình biết, nếu tao cảm thấy không tệ, thì sẽ tha cho người nọ một mạng, nếu không được… Vậy chỉ có thể nghiền bọn mày thành bùn cát mà thôi!”
Trò chơi? Bí mật? Sắc mặt của mấy đứa học sinh đều thay đổi, nhưng lại hơi khác nhau. Có người thấy mình sắp với được rơm rạ cứu mạng, có người vẫn trưng vẻ mặt mờ mịt như ban đầu, chỉ có Phàn Gia Kiệt với Phàn Tử Hào hơi sửng sốt, sau đó lập tức lâm vào trầm tư.
Thời Quang đang trốn trong tủ mà ánh mắt không khỏi chợt lóe, đám hải tặc ấy đang muốn dò bí mật từ đám học sinh râu ria kia sao? Ngoại trừ mấy thứ thông thuộc của bọn họ, thì còn biết được bí mật gì chứ
Chờ một chút! Mọi ngày……