Editor: Dĩm
Thực tế tuy Phàn Tử Hào cẩn thận, nhưng lại không sợ hãi, nếu chuyện liên minh điều tra hải tặc cá mập máu là thật, thì có khả năng bọn họ sẽ không bị tìm thấy. Bởi vì thành viên của cá mập máu không có ai vượt qua A+, chỉ cần hắn dùng đấu khí của mình giấu hai người là được rồi, không chỉ không bại lộ mà còn rất an toàn nữa.
Phàn Tử Hào dựng lỗ tai, đến khi nghe thấy tiếng đám hải tặc ở bên ngoài đang cắm vào cơ thể của Đường Mạn Oanh, nhà ăn vang lên tiếng bạch bạch bạch hung ác, cùng với tiếng rêи ɾỉ bất lực của Đường Mạn oanh, hắn mới hoàn toàn được thả lỏng.
Nhà ăn lớn như vậy, trừ sắc mặt trắng bệch của mấy cô gái, thì đám đàn ông không có chút ảnh hưởng gì.
Ánh mắt Phàn Tử Hào tỏ vẻ vừa lòng, ở đây người có khả năng làm lộ bọn họ nhất là Đường Mạn oanh, nếu cho tới giờ vẫn chưa nói sự thật, thì thuyết phục được cô ta là người thông minh, biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm.
Sau khi thả lỏng lại một lần nữa Phàn Tử Hào cảm nhận được cơ thể của Thời Quang đang run lên bần bật, xem ra…… Tiểu khả ái của hắn bị dọa sỡ rồi. Phàn Tử Hào cúi người, thô bạo hôn lên cánh môi nóng bỏng của cô, vừa trấn an, vừa bị cô quyến rũ.
Không biết có phải do chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bên ngoài hay không, không chỉ có Phàn Tử Hào khó nhịn, mà ngay cả huyệt nhỏ của Thời Quang cũng đang ướt đẫm. Theo nụ hôn nồng nhiệt của Phàn Tử Hào, hung khí thô to kia cũng theo cơ thể vặn vẹo của hắn cọ xát vào miệng huyệt nhỏ của cô.
Vốn dĩ đã mẫn cảm, Thời Quang bỗng ôm chặt eo Phàn Tử Hào, ngay sau đó từng luồng sóng triều ngập đầu kịch liệt co rút bắn ra theo huyệt nhỏ, nhanh chóng ướt đẫm quần áo của hai người.
Thời Quang lại dễ dàng lên cao trào như vậy……
Huyệt nhỏ của Thời Quang co rút quá mạnh, suýt chút nữa khiến Phàn Tử Hào bắn cùng rồi, cũng may hắn cắn chặt răng nhịn được. Vấn đề mặt mũi của đàn ông, dù có sướиɠ thế nào hắn cũng không thể bắn!
Không biết từ khi nào lão đại đang ăn cơm bỗng dưng dừng động tác nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi đưa mắt ra hiệu cho Đại Hán.
Đại Hán cười nhạo nhìn Phàn Gia Kiệt một chút, mặc kệ tiết mục một nữ N nam đang trình diễn ở bên cạnh, hắn ra lệnh xuống tay nói “Lục soát, đào ba thước đất, phải lục soát ra hai đứa nhãi ranh kia ra cho tao!”
Thời Quang vừa lên cao trào tìиɧ ɖu͙© chưa áp xuống hẳn, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, biết rõ tình huống hiện tại đang nguy hiểm, nhưng cơ thể cô…… Thời Quang nhấp chặt môi, gắt gao nắm được vạt áo của Phàn Tử Hào, nước mắt không ngăn được khó khăn rơi xuống.
Lỗ tai Phàn Tử Hào giật giật, không nhanh không chậm dùng đấu khí hong khô quần áo của hai người, sau đó hơi dùng lực gập hai chân của Thời Quang lại, thừa dịp Thời Quang chưa phản ứng, hắn đẩy Thời Quang vào góc sâu bên trong, lấy nút không gian ban đầu trong ngăn tủ ra rồi đặt lên người cô, sau đó mở cửa tủ chui ra ngoài.
Phàn Tử Hào vừa ra liền cười như không cười với Đại Hán, hắn không quan trọng việc giữ cửa mà lại tùy ý mang theo, như vậy còn có thể khiến người ta xem nhẹ rằng bên trong không còn ẩn giấu ai khác.
Đại Hán cũng tra xét lại, trừ bỏ một ít đồ hộp ly bàn thật đúng là cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn không dấu vết nhìn lão đại liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì tỏ vẻ liền nghỉ ngơi đi xem tâm tư.
“Trốn rất kỹ!” Đại Hán cười lạnh.
Phàn Tử Hào thoang thoảng cho Đại Hán một cái liếc mắt, xong lại khôi phục trạng thái trầm mặc của mình, không thể nhận thấy nãy hắn đã cầm thú cưỡng bách một cô gái lên cao trào tới bao nhiêu.
Phàn Tử Hào không để ý đến Đại Hán, hắn chỉ liếc mắt nhìn lão đại đang ăn cơm một chút, tuy lão đại cá mập máu đúng với tư liệu của hắn ta, nhưng…… Phàn Tử Hào lại nghi ngờ thân phận của hắn ta.