Hôn Ước Quý Tộc

Chương 56: Chương 56: CHUYỆN LỚN CẢ ĐỜI HẢI PHONG

Nguyễn Hà Hải Phong mới 20 tuổi đã tốt nghiệp Đại học NewYork, là giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của Tập đoàn Diamond, không những thế còn bắt tay vào nền giáo dục khi tự mình xây dựng trường tư thục hàng đầu cả nước VuHa- Sky.

Nguyễn Hà Hải Phong được xem là bạch mã hoàng tử trong lòng các tầng lớp phụ nữ từ quý cô đến quý bà. Ngoài gương mặt đẹp trai tà mị kia còn nổi tiếng với tính phong lưu đệ nhất. Hắn sẽ không bao giờ từ chối cô gái nào đến gần.

Cuộc sống của Hải Phong trải qua thật như ý, nhưng mà người ta hay nói đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma. Cái tính phong lưu của hắn đã chính thức hại hắn khi hắn dây vào cô gái mang tên Hoàng Bảo Anh- một cô gái xinh đẹp, sắc sảo và đặc biệt rất thông minh.

Cuộc sống ong bướm của Hải Phong chính thức hạ một dấu chấm to tròn tại đây.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, không khí mát lạnh thổi vào buồng phổi. Khi mọi người nhà Nguyễn Hà đang vui vẻ dùng bữa thì Hoàng Bảo Anh xinh đẹp quí phái mà xuất hiện trước mặt mọi người.

Môi anh đào mỉm cười đúng chuẩn một đại gia khuê tú, tuyên bố một câu xanh rờn.

-Nguyễn Hà gia gia, xin hãy đồng ý giao Hải Phong cho con.

“Sặc”

“Phốc”

Lời này nói ra ngay cả Nguyễn Hà Trung một bộ bình tĩnh cũng không nhịn được mà sặc nước. Hải Lâm còn khoa trương phun toàn bộ cơm mới ăn được ra ngoài. Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm việc vệ sinh hay không vệ sinh cả.

Hải Duy chăm sóc dùng khăn giấy lau miệng cho đứa em trai mãi không chịu lớn. Trước khi Hải Lâm còn chưa kịp có phát ngôn gây sốc nào, hắn thuận tiện nhét luôn miếng bánh mì vào mồm Hải Lâm.

Hải Lâm đáng thương nghẹn đến đỏ mặt, ú ú ớ ớ rốt cuộc cũng tiêu hóa hết miếng bánh mì. Mọi người lúc này còn đang hứng trí bừng bừng nhìn cô gái xinh đẹp này.

Hải Nghi liếc nhìn anh em Hải Duy, khóe miệng cong lên nụ cười tà mị. Rất vui sướиɠ khi người gặp họa. Hải Duy, Hải Lâm cũng không ngốc nghĩ một chút là biết chuyện gì xảy ra, ăn ý nhìn Hải Nghi gật đầu.

Thường ngày Hải Phong luôn giở trò anh cả với bọn họ, lần này có trò hay để xem rồi.

“Khụ, khụ”

Sau một hồi sửng sốt ba của Hải Phong là Nguyễn Hà Đông cố ý kho khan hai tiếng, nhìn Hoàng Bảo Anh nói.

-Cô gái, ý cô là?

-Ý của con là con muốn gả cho Hải Phong. Xin bác đồng ý.

Hoàng Bảo Anh lễ phép khom người 90 độ, hai mắt kiên định nhìn người lớn nhà Nguyễn Hà.

-Ách… chuyện này cũng không phải do chúng ta quyết định được, phải hỏi ý của Hải Phong đã.

Mẹ của Hải Phong, con dâu cả của Nguyễn Hà Trung, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt rất là hài lòng. Nhưng nghĩ tới đứa con trai của mình thì chỉ có bất đắc dĩ thở dài.

-Chuyện này mọi người cứ yên tâm đi ạ, con tự tin rằng mình sẽ thu phục được anh ấy, chỉ cần mọi người đồng ý thì mọi chuyện sẽ ổn.

Hoàng Bảo Anh mỉm cười tự tin, đứng trước trưởng bối nhà Nguyễn Hà mà vẫn giữ được phong thái như vậy quả không hổ danh là con cháu nhà họ Hoàng.

-Thằng nhãi Hải Phong cũng nên có người quản lí rồi, không thể cứ long ba long bong bên ngoài với đám người mẫu kia.

Nguyễn Hà lão phu nhân nãy giờ vẫn một mực chyên tâm ăn sáng lúc này mới tao nhã dùng khăn lau miệng, chậm rãi nói. Ánh mắt ẩn chứa nhiểu hàm ý liếc xéo Nguyễn Hà Trung đang còn ngây ngốc bên cạnh.

Cảm nhận được dòng điện cao áp đang chạy dọc sống lưng Nguyễn Hà Trung lúc này mới cười ha ha nói.

-Ha ha… Ta cũng đồng ý. Chỉ là lúc này Hải Phong không có ở nhà.

-Việc này gia gia yên tâm, con nếu đã tự mình đến đây thì đã có chuẩn bị. Nếu vậy con xin đi trước.

Hải Phong lúc này anh chết chắc rồi, xem anh chạy đâu cho thoát. Hoàng Bảo Anh vui vẻ cúi người xin phép ra về.

Nhìn theo bóng lưng Hoàng Bảo Anh khuất sau cánh cửa, Hải Nghi cùng Hải Duy, Hải Lâm nhìn nhau một cái, đồng thời buông đũa, ăn ý củng nhau nói.

-Chúng con ăn no rồi.

Nói rồi dùng tốc độ nhanh nhất bước đi ra ngoài…

Khách sạn Hoàng Gia.

Chiếc xe thể thao màu đỏ chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng tiến lên mở cửa xe. Mặt lạnh nhìn tòa nhà cao tầng sang trọng, Hoàng Bảo Anh cười lạnh. Giao chìa khóa cho bảo vệ, nhanh chóng tiến vào đại sảnh khách sạn.

Dường như cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu xanh dương cũng chậm rãi đỗ xịch trước cửa khách sạn Hoàng Gia.

Xuống xe. Hải Nghi nhìn hai chữ Hoàng Gia mạ vàng trên cao khóe miệng như có như không giơ lên nụ cười nửa miệng. Liếc nhìn hai người Hải Duy cũng đã xuống xe đứng bên cạnh mình, nói.

-Các anh có nghĩ Hải Phong sẽ ở đây không?

Nhìn nụ cười gian trá trên mặt Hải Nghi, Hải Duy cũng cao hứng mỉm cười. Duy chỉ có Hải Lâm tâm tính thiện lương nhìn hai người này, trong lòng âm thầm đồng tình với Hải Phong.

-Đi thôi, trò hay cũng sắp bắt đầu rồi.

Hải Duy vừa dứt lời thì ba người cũng đã nhanh chóng tiến vào khách sạn Hoàng Gia…

“Đinh”

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hoàng Bảo Anh mặt lạnh bước ra, quanh người tản mát hơi thở nguy hiểm. Khi nhìn thấy kết quả điều tra của Hải Phong thì cô đã quyết định thu phục người đàn ông này. Không nghĩ tới hắn còn dám qua đêm trong khách sạn nhà cô.

Hoàng Bảo Anh đứng trước của phòng 309.

“Răng rắc’

Chìa khóa trong tay thuận lợi mở được cửa, chậm rãi tiến vào.

-Oa, không nghĩ tới Hải Phong lại dám ở trong khách sạn của Hoàng Bảo Anh làm chuyện xấu.

Qua khe cửa Hải Lâm nhìn thấy bóng dáng Hoàng Bảo Anh đứng bên giường, không khỏi trầm trồ than. Thật quá hiển hách đi. Hải Phong dám cùng bạn gái mới qua đêm trong khách sạn của bạn gái cũ. Rất oai.

-Suỵt. Im nào.

Hải Nghi ra hiệu cho bọn họ. Nhìn Hải Duy nháy mắt. Hải Duy hiểu ý, nhanh chóng giơ lên máy chụp hình, chuyện này có thể kiếm không ít lợi từ phía Hải Phong, cớ sao bọn họ không làm.

Bên trong phòng chỉ thấy hải Phong vô tư không hay biết chuyện gì mà yên ổn ngủ. Ngay cả nụ cười tà mị phong lưu cũng còn vươn trên khóe miệng. Nhìn bộ dạng ở trần của hắn, khỏi nói Hoàng Bảo Anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô người mẫu Lisa cô đã sớm cho người nhẹ nhàng mà tống cổ cô ta ra khỏi khách sạn, tin rằng sau này cô ta sẽ không còn chỗ đứng trên sàn Catwalk.

Một cước đạp Hải Phong rớt xuống giường không có cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

“Bịch”

Hải Phong trực tiếp lăn một vòng tuyệt đẹp trên giường và đáp chuyến máy bay đầu tiên trên tấm thảm màu đỏ bắt mắt. Chưa kịp định thần thì nghe được giọng nói quen thuộc của Hoàng Bảo Anh.

-Nguyễn Hà Hải Phong, chúng ta nên kết hôn đi.