Hôn Ước Quý Tộc

Chương 55: Chương 55: HÀ HIỂU NHƯỢC

Hà Hiểu Nhược là một học sinh ưu tú của một trường tiểu học bình thường, năm năm trước đã xuất sắc giành được học bổng của trường tư thục VuHa- Sky.

Là một cô gái có năng lực, rất thông minh và tài giỏi. Cũng chính vì vậy mà trở thành bạn tốt của Tứ Hải Mĩ Nam lúc bấy giờ. Lí do Hà Hiểu Nhược quyết tâm giành được học bổng hoàn toàn vì Minh Quân.

Hà Hiểu Nhược rất thích Minh Quân nên muốn được học cùng lớp với cậu ấy. Minh Quân rất có thiên phú trong việc ca hát, cậu ấy là thần tượng của rất nhiều nữ sinh, vì vậy không biết bao nhiêu lần vô tình khiến Hiểu Nhược đau lòng.

Một lần vì muốn cho Minh Quân nhận ra tình cảm của mình mà Hiểu Nhược nói với cậu ấy rằng cô ấy yêu Hải Nam.

Thật ra Minh Quân cũng có tình cảm với Hiểu Nhược chỉ là cậu ấy không nhận ra mà thôi. Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Năm ấy, bọn họ mới 14 tuổi, không biết rõ tình cảm của đối phương. Hiểu Nhược dù có thông minh đến đâu cũng chỉ là một cô bé, trong chuyện tình cảm yêu ghét rõ ràng. Cô ấy nghĩ rằng Minh Quân thực sự không thích mình cho nên rất buồn.

Cùng lúc đó Hải Nam bị bắt cóc, Hiểu Nhược biết Minh Quân rất thân với Hải Nam cho nên không muốn Minh Quân lo lắng liền tự mình đi cứu Hải Nam.

Hiểu Nhược rất thông minh, cô ấy có thể thành công cứu Hải Nam. Nhưng không may lại bị trúng đạn. Khi mọi người đến thì Hiểu Nhược đã mất máu quá nhiều mà qua đời.

Từ đó mặc dù nhà họ Hà không trách bọn họ nhưng trong lòng Hải Nam vẫn thấy nợ nhà họ rất nhiều. Hà Hiểu Lam là em gái của Hiểu Nhược, vì để bù đắp cho họ nhà Trần Vũ đã đặc cách cho Hiểu Lam được vào trường học với danh nghĩa là nhận được học bổng.

Chuyện của Hiểu Nhược, Hiểu Lam cũng biết nhưng lại cho rằng Hiểu Nhược vì yêu Hải Nam cho nên mới hi sinh tính mạng để bảo vệ Hải Nam. Từ đó, Hiểu Lam xem những cô gái đến gần Hải Nam là kẻ thù của mình, tìm mọi cách không cho bọn họ tiếp xúc với Hải Nam.

Thấy không ảnh hưởng đến mình, Hải Nam dung túng cô ta muốn làm gì thì làm. Hà Hiểu Lam vì vậy mà tưởng rằng Hải Nam có tình cảm với cô ta, cho nên mới xảy ra những chuyện ngày hôm nay…

Sáng sớm, bình minh ló dạng, tia nắng ấm áp bao trùm lên mọi vật. Giọt sương to tròn mập mạp lười biếng nằm ình trên đầu ngọn cỏ không biết là hữu ý hay vô tình mà mãi không chịu rơi xuống.

Nghĩa trang Nhân dân.

Người con gái thật xinh đẹp với nụ cười thiện lương trên mặt. Gương mặt trái xoan hơi ửng hồng, hai mắt long lanh biết nói trông thật thánh thiện. Chỉ là cô ấy nằm im ở đây, mãi mãi dừng lại mọi ước mơ hoài bão của mình mà biến thành thiên thần. Có lẽ thiên thần đang bên cạnh chàng ca sĩ Minh Quân đi.

Hải Nghi nhìn người nụ cười thiện lương của cô gái trên bia mộ, hai mắt Hải Nghi ửng đỏ, lần đầu tiên cô vì một cô gái mà đau lòng.

Tối qua Hải Nam đã nói rõ tất cả với cô. Vì vậy, mới sáng sớm hắn đã đưa cô tới đây. Cô đã nhìn cô gái này rất lâu, từ trước tới nay cô luôn rất tự tin với bản thân mình nhưng khi đứng trước cô ấy cô thấy mình thật nhỏ bé.

Trên người xuất hiện một vòng ôm, Hải Nam ở bên tai cô nói nhỏ.

-Cô ấy sẽ không giận em đâu.

-Thật không?

-Thật mà, cô ấy là một cô gái đặc biệt, rất thiện lương. Anh tin cô ấy sẽ không giận em đâu.

-Em xin lỗi.

-So với ba từ này anh muốn nghe ba chữ kia hơn.

-Em thích anh, Hải Nam.

-Tốt lắm, sau này không cho phép nói những lời khó nghe kia nữa, biết không.

Khi nói những lời này vòng tay Hải Nam không khỏi siết chặt vài phần, những lời cô nói tối hôm qua, một câu hắn cũng không muốn nhớ.

Khóe miệng giơ lên nụ cười hạnh phúc, không khỏi biết ơn nhìn về phía Hà Hiểu Nhược.

-Hiểu Nhược, cám ơn cô.

Ngoài lời cảm ơn ra cô thật không biết nói gì với cô gái này. Cô ấy thông minh như vậy chắc hẳn sẽ hiểu ý của cô chứ. Xoay người nắm tay Hải Nam, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Xóa đi những hiểu lầm, những khúc mắc trong quá khứ. Sau chuyện này họ tín nhiệm nhau hơn, hiểu rõ tình cảm của đối phương hơn.

Minh Quân và Hiểu Nhược là tấm gương tốt nhất. Hải Nghi không muốn đi theo vết xe đổ của họ. Bởi vì có Hải Nam bá đạo giữ lấy cho nên cô mới nhận rõ tình cảm của mình.

Trên cổ chợt lạnh, Hải Nghi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền hoàn mĩ nằm trên cổ mình, khó hiểu nhìn Hải Nam.

-Hôm qua, Như Băng đã đưa cho anh. Xem ra cô ấy làm rất tốt.

Hai cái bóng lần này xếp song song với nhau,mà không phải một trước một sau vô tình chồng lên nhau như lúc trước. Con đường này họ sẽ song song sánh vai nhau cùng đi.

Ánh nắng Mặt trời chiếu lên bức hình cô gái trên tấm bia màu trắng, nụ cười kia như rực rỡ hơn hẳn. Người con trai mặc áo đen, đeo kính râm từ xa đi tới.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bức hình, nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi cô gái, tâm vẫn như cũ nhói đau.

-Hiểu Nhược, anh đến rồi.

Minh Quân nhìn người con gái với nụ cười thiện lương không bao giờ tắt kia, trong lòng hối hận không thôi. Nếu không vì hắn, cô cũng sẽ không ra đi. Nếu hắn nhận ra sớm hơn thì sẽ không lỡ tay đánh mất đoạn tình cảm này. Hắn đã từng hận Hải Nam, nhưng khi biết rõ mọi chuyện hắn lại hận chính mình.

Hắn qua lại với rất nhiều cô gái, vẫn cười với rất nhiều người nhưng không một ai có thể lần nữa chạm vào tim hắn, không ai có thể khiến hắn cười thực sự.

Nở nụ cười mà hắn cho là đẹp trai nhất với cô, nhưng lúc này đây nó thật chua chát, giọt nước mắt nóng hổi của một chàng trai còn đọng lại trên chiếc cằm cương nghị, lặng lẽ rơi xuống vì một cô gái. Không biết đây là lần thứ mấy hắn rơi nước mắt vì cô gái này. Cô gái khiến hắn đau lòng không thôi.

……………

-Lão gia, Dark đã có động tĩnh.

Người đàn ông mặc áo đen cung kính cúi người trước một lão già đang đứng xoay người hướng cửa sổ sát đứng. Mái tóc điểm bạc trong hết sức quỷ dị, ánh mắt ông ta lóe lên hung tàn, tay vịn quải trượng đầu rồng khẽ nắm chặt. Giọng nói dị thường vang lên.

-Có chuyện gì?

Người đàn ông phía sau không tự chủ mà cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn như cũ cung kính trả lời.

-Thưa lão gia, Dark sắp tuyên bố người thừa kế chính thức.

Khóe miệng hiện lên độ cong mờ ảo, hồi lâu sau mới lên tiếng.

-Bọn họ bắt đầu rồi. Chúng ta cũng nên hành động. Ha ha ha Nguyễn Hà Trung tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình. Nhất định sẽ khiến ông trả giá.

Ha ha ha…

Tiếng cười vang vọng trong bóng đêm thêm càng quỉ dị đến dọa người. Bên ngoài thư phòng có một bóng đen lén lút nhanh chóng li khai…