Nướ© ŧıểυ của Khúc Xuyên cũng không có quá nhiều, chất lỏng nhàn nhạt trong suốt thuận theo ngón tay chảy ra khiến cho cái quần nơi gần bộ phận kia của anh trở nên ẩm ướt một chút
Tiêu Hành ôm lấy cậu một cách đầy ôn nhu khiến cho cậu dựa vào trong l*иg ngực của bản thân.
"Bài tiết ở trước mặt ta sẽ cảm thấy mất thể diện sao?"
Khúc Xuyên lặng yên gật đầu.
Hiện tại cậu đang sợ đến choáng váng, không biết phải làm sao nên chỉ có thể phủ phục trên người tiên sinh.
Sau khi không kìm được mà thất thố thì thân thể cậu tựa như cực kỳ mẫn cảm với nhiệt độ, cậu cảm nhận được nhiệt độ xuyên qua lớp áo sơ mi khiến cậu. Khúc Xuyên mơ mơ màng màng vòng tay ôm lấy eo tiên sinh nổ lực muốn tìm lấy điểm tựa bên trong suy nghĩ đang mơ màng hốt hoảng của cậu
Chờ cho đến khi cậu bình tĩnh lại rồi Tiêu Hành mới buông cậu ra, cũng không có bất kỳ phản đối vào với chuyện vừa rồi mà chỉ nói:
"Đi theo ta."
Khúc Xuyên lập tức xoay người cùng đi theo phía sau tiên sinh.
Bước ra ngoài cửa kính, không gian bên ngoài rất lớn, ở giữa còn đặt một cái bồn tắm rất lớn màu kem sữa tựa như một cái bể bơi nhỏ vậy.
Trong bồn tắm đã được đổ đầy nước, đồng thời đã bỏ sữa tắm màu lam nhạt vào bên trong, toàn bộ không gian tản mùi hương mộc tùng nhàn nhạt.
"Giúp ta cởϊ qυầи áo ra đi."
Tiêu Hành liếc qua Khúc Xuyên, dùng giọng điệu nhạt nhạt như thường ngày ra lệnh cho cậu phục vụ mình.
Khúc Xuyên có chút sửng sốt, vươn tay chạm vào cổ áo tiên sinh.
Cậu cúi đầu, ngón tay có chút run rẩy, động tác thì đầy vẻ ngốc nghếch tháo từng hạt từng hạt cúc áo ra cho tiên sinh.
Thân thể đẹp đẽ của tiên sinh dần dần hiện ra.
Bắp thịt rắn chắt rõ ràng, đường nét gọn gàng trôi chảy.
Sau đó là quần...
Khúc Xuyên cực kỳ thẹn thùng, tầm mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào nơi bị ướt một vũng nướt nhỏ kia.
Cậu tựa như một đứa nhỏ không cách nào khống chế việc bài tiết của bản thân, vậy mà bắn nướ© ŧıểυ dơ bẩn của mình lên người tiên sinh.
Ngón tay cậu run rẩy tháo hạt nút quần ra rồi lại kéo dây kéo xuống lộ ra qυầи ɭóŧ ở bên trong, quần trong màu xanh lam đậm đang bao bọc lấy căn tính khí to lớn kia.
"Tiên sinh, tôi..."
Vốn dĩ cậu muốn hỏi tiên sinh rằng có cần cậu phục vụ ngài hay không nhưng mà lời vừa mới ra khỏi miệng đã bị giọng nói lạnh nhạt đánh gãy.
"Không cần."
Khúc Xuyên luống cuống cúi đầu, sờ môi, cực kỳ ngoan ngoãn mà đem quần áo bỏ vào bên trong sọt đồ dơ.
Tiêu Hành tiến vào bên trong bồn tắm ngồi xuống duỗi thẳng đôi chân dài của anh ra, cánh tay tùy ý khoát lên vách bồn tắm, trông có vẻ đầy rảnh rỗi cùng lười biếng.
"Đến đây."
Anh vừa vẫy tay Khúc Xuyên đã tiến tới ngona ngoãn quỳ gối ở bên cạnh chờ anh dặn dò.
Tiêu Hành đứng dậy bất thình lình ôm người này vào trong nước.
"Ngâm một chút đi, rửa cho sạch sẽ, đêm nay ngủ cùng ta được chứ?"
Trong giọng nói của anh còn mang theo chút ý cười, thần sắt vốn dĩ luôn mang theo sự sắt bén cùng lạnh lẽo lúc này cũng bị hơi nước làm cho nhu hòa mềm mại hơn.
Khúc Xuyên khẽ gật đầu không biết làm sao mà chỉ có thể rúc vào một góc, mãi đến tận khi tiên sinh ra lệnh cho cậu quay người lại ngồi xuống thì cậu mới có phản ứng.
Tiên sinh tách hai chân thon dài ra, cánh tay khẽ ôm lấy, thân thể cậu liền ngã vào một cái ôm đầy kiên cố.
Sống lưng cậu dính sát vào l*иg ngực của tiên sinh không có chút khoảng cách nào, hô hấp ấm áp của ngài khẽ phun lên gáy của cậu, phía sau truyền đến tiếng nhịp tim đầy mạnh mẽ lại trầm ổn.
"Tiên sinh..."
Thân thể của Khúc Xuyên rất nóng, da dẻ mẩn cảm của cậu bị khiên khích trở nên đỏ ửng.
Món đồ trong quần kia lại ngẩng đầu lên, lộ ra đỉnh đầu màu hồng nhạt cực kỳ đáng yêu trên mặt nước.
Tiêu Hành không khỏi nở nụ cười, duỗi tay nắm chặt món đồ màu hồng phấn kia, nhẹ nhàng vuốt ve một cách từ tốn, lại càng nhiều thêm một phần thưởng thức: "Làm sao vậy?"
Khúc Xuyên nhanh chóng thở dốc một tiếng, không nói gì, cực kỳ đáng thương cúi đầu.
Cậu không dám nói với tiên sinh rằng...
Cậu muốn được thao.
Giả dương cụ kia khiến cậu nhớ lại một đoạn kɧoáı ©ảʍ biếи ŧɦái đáng xấu hổ kia.
Hậu huyệt cậu thật ngứa, muốn được một vật to lớn đầy thô cứng tiến vào, dùng sức mà đâm xuyên vào, thao đến mức cậu không khống chế được mà bắn tinh ra...
Thân thể cậu theo hồi ức mà dần trở nên phóng đãng, vòng eo không bị chi phối dần giãy dụa, nỗ lực dùng khe mông chật hẹp của mình cọ sát căn tính khí kia của tiên sinh.
"Tiên sinh, tôi...tôi có chút khó chịu, có thể qua bên kia ngâm nước lạnh một lát hay không?"
Khúc Xuyên khó nhịn được mà cuộn tròn ngón chân, dùng một chút tâm tính xấu hổ cuối cùng mà cầu xin.
"Không thể." Tiêu Hành lập tức bác bỏ đề nghị của cậu, đôi môi ngài sát lại gần bên tai cậu dùng giọng nói có chút nặng nề hỏi cậu: "Khó chịu ở đâu? tiên sinh sẽ giúp ngươi."