Khẩu Dục

Chương 39: Bị Bắt Nạt Sẽ Khóc Sao?


Cậu còn chưa kịp trả lời thì thân thể đã bị bế lên, cảm giác không có trọng lực khi đột nhiên vị ôm lên khỏi mặt đất khiến cho Khúc Xuyên cực kỳ sợ hãi cùng hoảng loạn, theo bản năng víu lấy vai của tiên sinh.

Tiên sinh nhếch miệng, nhẹ giọng bảo cậu ôm thật chặt. Cánh tay luồn qua đỡ lấy người cậu, kéo hai chân cậu ra thêm một chút.

Khúc Xuyên cảm giác âm hành của bản thân đang ma sát lên bụng của tiên sinh, trên đỉnh đầu còn chảy ra nước, nói không chừng còn đang làm bẩn quần áo của tiên sinh...

Cậu cảm thấy đỏ mặt, ngay cả hai tai cũng ửng hồng, thân thể nóng như thiêu đốt vậy.

Tiên sinh nâng cậu lên, nhìn cậu trong chốc lát rồi bật cười nói: "Dễ đỏ mặt như vậy sao?"

"Không, không có."

Khúc Xuyên lên tiếng phủ nhận nhưng không hề có chút thuyết phục nào.

Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại đỏ mặt giống như chỉ cần cậu ở trước mặt tiên sinh thì đều rất dễ thẹn thùng.

————

Tiêu Hành ôm Khúc Xuyên vào trong bồn tắm.

Nơi này ngoại trừ dùng để bài tiết cùng tắm rửa ra thì hiển nhiên có còn thiết kế những tính năng khác. Được thiết kế thành hai khu vực riêng biệt, chuyên môn dùng cho súc ruột hoặc là tiến hành mấy trò nghịch nước du hý.

Trên trần nhà còn gắn thêm mấy cái khuyên dùng để treo dây trói, đó là vật chuẩn bị cho cách chơi khác đầy da^ʍ tà hơn, tạm thời không thích hợp cho Khúc Xuyên sử dụng.

Tiêu Hành ngồi ở trên ghế sứ, quần áo vẫn còn mặt một cách hoàn chỉnh, có điều trên áo sơ mi bị ướt một mảng khiến cho làn da bên dưới bị lộ ra.

Anh vừa cười vừa vẫy tay ý bảo Khúc Xuyên đi qua:

"đến nằm úp sấp lên trên đùi ta."

Khúc Xuyên nghe lời ngoan ngoãn nầm úp sấp lên trên đùi Tiêu Hành. Dấu vết bị đánh lúc trước hiện tại chỉ còn lại chút vệt nhàn nhạt, hai cái mông trắng nõn đang ngẩng cao dưới ánh đèn phòng tắm trở nên cực kỳ con miệng.

"nâng cao lên một chút, để cái mông nhếch lên."

Tiêu Hành hướng dẫn cho cậu.

Khúc Xuyên tựa như một loại bò sát mà chuyển động thân thể, hạ thân cậu không cẩn thận soẹt qua quần tiên sinh, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ bé này lập tức tựa như đòi mạng khiến cậu lập tức run rẩy.

Cậu biết bản thân cậu đã cực kỳ ẩm ướt, không chỉ có dươиɠ ѵậŧ, mà ngay cả hậu môn đang bị dương cụ giả cắm vào cũng tiết ra chút nước.

Bộ thân thể này đều chỉ thuộc về du͙© vọиɠ chứ không thuộc về chính bản thân cậu...

Khúc tự hỏi một cách đầy mơ hồ, bỗng nhiên trong cơ thể cậu như có một luồng điện chạy qua.

Hơi thở lập tức trở nên dồn dập. Âm lượng không lớn, tựa như tiếng mèo con tìm mẹ.

"Làm nơi này thì sẽ chảy nướ© ŧıểυ sao?"

"sẽ chảy ra , tiên sinh."

Cậu cực kỳ sợ hãi, trong giọng nói cũng kèm theo tiếng khóc nứt nở ——

Nếu như vẫn luôn duy trì tư thế như vậy thì nhất định cậu sẽ tiểu luôn trên người tiên sinh mất...

"Không nên như vậy, tiên sinh, cầu ngài, tôi sẽ khiến ngài bị bẩn mất..."

Khúc Xuyên bất lực thỉnh cầu, sự giãy dụa so với những lần trước đó càng trở nên kịch liệt hơn.

Có điều trình độ này đối với Tiêu Hành mà nói thì cực kỳ yếu ớt tựa như đang ve vãng cậu vậy.

Không hề tác dụng, cùng lắm thì có thể gọi là tăng thêm chút tình thú.

"Không nên lộn xộn nữa, nghe lời đi."

Trong giọng nói còn mang theo chút nghiêm khắc.

Khúc Xuyên không dám lộn xộn nữa.

Nhưng mà nước mắt lại theo gò má chảy xuống, tựa như một dòng suối nhỏ không ngừng được, từng giọt từng giọt rơi trên cái ghế ngồi bằng gốm kia.

Nơi tuyến thể mẫn cảm bị dị vật đè ép, bàng quang trướng đến đau, chỉ lát nữa thôi thì cảm giác mắc tiểu sẽ không thể nhịn nữa. Nhưng mà vào lúc này tiên sinh lại cầm cái thứ giữa hai đùi của cậu bắt đầu tuốt động đã vậy còn dùng móng tay cọ sát nơi chuông khẩu ướŧ áŧ kia.

Thật thoải mái, thật muốn tiểu...

Khúc Xuyên nói không ra lời, trong đầu óc chỉ còn một mảnh trắng xóa sáng ngời.

Thân thể không khống chế được mà bắt đầu co giật, chất lỏng màu nhàn nhạt cũng chậm rãi theo cửa chuông khẩu chảy ra.

Trong khoảnh khắc ấy tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều tựa như đã biến mất chỉ còn lại cái ôm của tiên sinh là thập phần quen thuộc.

Tựa như cảm giác sau khi cả thế giới sụp đổ, đứng trước một mảng hư vô thì nơi này là nơi tránh nạn an toàn nhất...

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc thần trí lại quay về lấp kín thân thể cậu.

Tiêu Hành lấy món đồ đã làm cho Khúc Xuyên mất hết khống chế ra khỏi người cậu tùy tiện vứt qua một bên. Sau đó thay bằng ngón thay của chính mình. Ngón tay cắm vào bên trong hậu huyệt vừa ướt vừa mềm của Khúc Xuyên tùy ý khuấy động.

Đầu ngón tay chạm lên vách thịt nhỏ bé chứa đầy vết thương kia. Những vết thương này đại khái là do bị quyền giao hoặc sử dụng khí cụ lưu lại.

Khúc Xuyên vẫn chưa thể ngừng khóc, nơi khóe mắt cũng dính đầy những hạt nướt mắt lấp lánh, dùng ánh mắt mê man luống cuống nhìn anh.

Bị bắt nạt sẽ khóc sao?

Tiêu Hành vui vẻ nghĩ.