Khúc Xuyên lau chùi đến mức rất tỉ mỉ, ngay cả lớp da nơi bắp đùi cũng được chăm sóc thật tốt.
Sau khi lau xong, lại nhu thuận mà thả căn tính khí kia về chỗ cũ nhỏ giọng báo cáo: "Tiên sinh, ta lau sạch rồi."
Tiêu Hành theo dõi chóp mũi đỏ lên của cậu vươn tay ra ôm lấy bả vai cậu. Rút cái khăn lông ướt trong tay cậu ra trầm giọng nói: "Vậy nhanh đến đây ngủ với ta đi."
"Vâng." Khúc Xuyên đáp một tiếng, ngoan ngoãn cởi dép trên chân ra.
Cậu cực kỳ khẩn trương, tiếng đáp lại cũng không lớn hơn so với tiếng muỗi kêu là bao.
Tiên sinh cũng không hề tức giận mà chỉ trầm mặc ôm lấy cậu nằm xuống.
Dương quang xuyên qua lớp rèm cửa sổ đang mở rộng rơi lên trên mái tóc đen nhánh của tiên sinh, sợi tóc êm ái, chiết xạ ra thứ ánh sáng ấm áp đẹp đẽ.
Mà bóng tối sâu thẳm lạnh buốt nơi đáy mắt anh cũng dần dần bị ánh sáng xóa nhòa.
Tướng mạo Tiêu Hành chẳng hề sắc bén, khí chất lại rất chèn ép, sự đặt biệt này của anh từ thời niên thiếu anh đã hiểu rất rõ.
Bởi vậy, từ trước tới nay anh đều không hợp trò chuyện với những người bạn xung quanh anh.
Không không chỉ là những bạn học mà tựa như anh không hợp với cả thế giới này.
Một quãng thời gian rất dài, anh đều quan sát rất nhiều người với muôn hình muôn vẻ, nhưng ánh mắt anh quan sát bọn họ đều giống như thủa niên thiếu anh quan sát con chuột đồng đang bị giải phẫu kia vậy.
Bộ lông, da dẻ, mỡ, thần kinh, cơ nhục, huyết quản, nội tạng.
Cùng với bộ xương cốt chống đỡ lấy toàn bộ thân hình kia...
Tiếng kêu phẫn nộ sắt bén tựa hồ vẫn còn vang vọng bên tai, người chị gái mất đi sủng vật lần đẩu chỉ vào anh mắng: "Tiêu Hành, mày là tên biếи ŧɦái, mày sẽ không được chết tử tế đâu!"
Đúng, anh là tên biếи ŧɦái.
Tiêu Hành nở nụ cười.
Thời tuổi thơ phóng hỏa, đái dầm, ngược đãi động vật, là hội chứng điển hình của hội chứng Macdonald*.(Hội chứng Macdonald* còn được gọi là tam giác Macdonald Macdonald triad, bao gồm 3 nhóm hành vi có những đặc điểm chung mà khi một người được xếp vào 1 trong 3 nhóm này thì sẽ có hoặc được dự đoán sẽ có xu hướng bạo lực hàng loạt). 3 nhóm đó là: hứng thú với cảnh lửa/cháy nổ (firesetting); thích tra tấn động vật (cruelty to animals); mắc phải chứng đái dầm khi đã vượt quá 5 tuổi (enuresis).)
Anh tựa hồ như đã được chủ định là sẽ trở thành một phạm nhân khiến người khác sợ hãi.
Nhưng mà cũng không có.
Ít nhất trước mắt anh không như vậy...
Cơ thể đang nằm trong l*иg ngực anh dần dần không còn run rẩy nữa, hô hấp cũng thuận lợi hơn đôi chút, có điều vẫn còn rất căng thẳng cứng ngắc thuận theo.
"Nhắm mắt." Tiêu Hành nói.
Giọng nói đầy truyền cảm, tựa như mang theo chút hàn xúc động viên. Nhưng nếu tinh tế cảm nhận sẽ nhìn ra bên trong những lời đó còn mang theo chút sự đè nén cùng khắc chế khá trầm trọng.
Khúc Xuyên cuống quít nhắm mắt hai mắt lại.
Lông mi đen mềm đè lên mí mắt mềm mại, tạo thành một hàng lông mi mỏng manh nơi mí mắt, độ cong uống lượng khiến người khác rũ lòng thương xót.
Ánh mặt trời chói mắt cũng không thích hợp để ngủ, mà nó thích hợp dùng để quan sát một người.
Làn da không khỏe tái nhợt, mi mắt đen nhánh như quạ, chóp mũi nhỏ bé mềm mại, còn có cả cánh môi nhỏ bé mềm mại ướŧ áŧ...
Tướng mạo của Khúc Xuyên cũng không được coi là quá xuất chúng.
Chỉ là có cảm giác đã thoát ly khỏi phàm tục cùng với thế cô độc khó mà dung hòa.
Cực kỳ câu nhân, lại âm thầm giấu đi khuynh hướng tự hủy diệt bản thân.
Kỳ thực, những người có đam mê bị tra tấn cũng đều là một loại tính hướng, bọn họ là những người đi lên từ đáy vực, e là đã chống chọi một mình rất lâu rồi. Bọn họ cùng đường mạt lộ cần được những thi ngược giả tròng dây thừng vào cổ kéo ngược lại mới không bị diệt vong.
Đau đớn, ngược đãi cùng phá hủy khiến cho bọn họ cảm thấy bản thân bọ họ vẫn còn sống.
Một khi dừng nó lại liền đồng nghĩa với việc sau lưng bọn họ sẽ không còn bất kỳ một bóng người nào. Cảm giác căng thẳng khi mà dây thừng bị buông ra lập tức khiến cho linh hồn của bọn họ bị kéo đến bờ vực thẳm, chìm vào vực sâu.
Đây là bản năng, không có cách nào trốn tránh.
Phật lạc y đức cho là: Nhân loại có hai loại bản năng, một loại xưng là ái dục, một loại xưng là tử vong.
Tử là hình thái cuối cùng của sinh mệnh, vô luận là bị người hay thi ngược, dựng lên hay phá hủy, thì cùng lắm đều là nô bộc phục tùng du͙© vọиɠ.
...
Tiêu Hành chìm vào bên trong suy nghĩ của bản thân mãi đến tận khi cảm nhận được một chút cử động nhỏ mới thấp giọng mở miệng: "Có thể mở mắt ra."
Mí mắt Khúc Xuyên run rẩy, nghe lời mở mắt ra.
Con ngươi đẹp đẽ màu hổ phách, võng mạc phản chiếu hình dáng lông mi cùng cái bóng của mình.
"Đầu gối đau đã được bao lâu rồi?"
Tiêu Hành chầm chậm hỏi.
Anh vươn tay ra, đốt ngón tay xẹt qua quần pyjamas mềm mại như nhung mà sờ hên hai cái đầu gối xưng đau đang giấu ở trong chăn.
Khẽ run lên một chút, Khúc Xuyên sờ môi suy nghĩ phút chốc, lại có chút không xác định rõ mà trả lời anh: "Đại khái khoảng ba năm ..."
Đầu lưỡi hồng nhạt thoáng lướt qua bờ môi cậu rồi biến mất, trong nháy mắt đó, Tiêu Hành rất muốn hôn cậu.
Nhưng mà vẫn có chưa tới lúc. Nụ hôn đầu tiên của bọn họ cần phải là do Khúc Xuyên tự động cho anh.
Dùng môi răng của cậu thành kính mà dâng lên.
Cam tâm tình nguyện ký với anh một khế ước chân chính.
Bị một mình anh nắm giữ khế ước đó.