Khẩu Dục

Chương 17: Buổi Chiều Theo Ta Ra Ngoài

Nằm trên giường nhưng không chút buồn ngủ, thời gian phảng phất trở nên dài dằng dặc tựa như đã quay về trong cơ thể mẹ ngâm bản thân bên trong bọc nước ối, một cái cuống rốn liên kết sinh mệnh cứ thế mà sinh sôi theo bản năng, để cho sinh mệnh bị trói buộc ngay từ đầu.

Ánh sang trong căn phòng khiến cho Khúc Xuyên có cảm giác không khỏe.

Cậu đã quen chờ đợi trong bóng tối ẩm ướt ——

Ví dụ như một nơi không có cửa sổ phòng, một căn phòng trong lòng đất tràn đầu dơ bẩn, hoặc là trong nhà cầu không có chút ánh sáng.

Nơi có ánh sáng đầy sạch sẽ không nên thuộc về cậu.

Mỗi một giây một chút đều khiến cho cậu muốn chạy trốn.

Nhưng mà vòng tay tiên sinh tựa như một gian lao tù, không cho bất kỳ người nào phá vỡ ngoại trừ ngài——

Không cần bạo lực, nhưng lại dùng một thứ gì đó vừa bí ẩn lại vô hình.

Thứ đó có thể là cái gì đây?

Khúc Xuyên không biết.

Đầu óc của cậu đã hỏng rồi, chỉ cảm thụ rõ ràng đối với những đau đớn, nhục nhã cùng làm bạn với những món này kia mà sinh ra tính dục, còn lại thì không đủ để cho cậu sinh ra những suy nghĩ quá mức phức tạp.

Từ rất lâu về trước, cậu đã mơ hồ cảm giác được loại trì độn đầy bất lực này.

Nhưng mà có quan hệ gì đâu?

Ôn Kỳ từng nói với cậu rằng, một con cẩu thì không cần quá thông minh, chỉ cần nghe lời là đủ.

Cho nên, cậu muốn nghe lời tiên sinh.

"Lại đây chút."

Tiên sinh ra lệnh cho cậu.

Khúc Xuyên đáp “vâng" một tiếng, di chuyển một khoảng cách rất nhỏ vào trong lòng của tiên sinh.

Cánh tay tiên sinh rất dài vòng qua sống lưng đặt ở trên đỉnh đầu cậu, đốt ngón tay rõ ràng thon dài hơi mở ra lập tức phủ kín đỉnh đầu cậu.

"Buổi chiều theo ta ra ngoài."

Nghe thấy chuyện phải đi ra ngoài Khúc Xuyên lại bắt đầu phát run.

Cậu sợ thế giới bên ngoài, cũng không nguyện ý muốn gặp người khác.

Nhưng cậu không muốn làm trái với yêu cầu của tiên sinh.

Đương nhiên, chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc trong suy nghĩ cậu cảm thấy khϊếp đãng, nhưng cũng không thể gọi nó là không "Không dám" được.

Thứ tạo thành nỗi sợ hãi của cậu rất phức tạp, mà những thứ đó cũng không bắt đầu từ tiên sinh.

Tiên sinh rất tốt.

"Vâng, tiên sinh." Khúc Xuyên run giọng nói.

Bàn tay đặt trên đầu cậu khẽ xoa xoa, giọng nói lạnh nhạt của tiên sinh lại vang lên đầy trầm thấp: "Ngươi không cần sợ, ta sẽ ở cùng ngươi."

“Vâng, cảm tạ ngài."

Khúc Xuyên dịu ngoan nói cám ơn nhưng là tâm lý sợ hãi của cậu cũng không vì việc tiên sinh sẽ ở bên bầu bạn với cậu mà kết thúc.

Lúc trước, Ôn Kỳ cũng sẽ dẫn cậu ra ngoài. Nhưng cũng không phải muốn dẫn cậu đi dạo phố, mà chính là dẫn đến nơi tiến hành cùng nhau điều giáo, hoặc là ở trong một cái sân lớn một chút, cùng những người khác chơi đùa thao cậu.

Tiên sinh cũng sẽ như vậy sao?

Cậu có chút không xác định được, dù sao thì trên người cậu cũng chỉ còn sót lại có chút giá trị đó ——

Bị nhục nhã, đùa bỡn, bị thao tiến, làm công cụ cung cấp niềm vui cho người khác.

"Đầu gối của ngươi bị tổn thương rất nghiêm trọng, có khả năng sẽ phải phẫu thuật. Ta đã hẹn với bác sĩ tư nhân, ngươi không cần phải gặp quá nhiều người."

Hiếm khi tiên sinh dùng một câu nói tương đối dài như vậy để giải thích cho cậu.

Mí mắt Khúc Xuyên khẽ chớp động, đôi mắt có chút mỏi mệt. Rõ ràng tiên sinh muốn tốt cho cậu nhưng cậu lại dùng suy nghĩ đê hèn của mình đi phỏng đoán ý của tiên sinh...

Cậu là cẩu của tiên sinh, tiên sinh muốn đối xử với cậu như thế nào đều là việc thiên kinh địa nghĩa*.

(thiên kinh địa nghĩa: việc đương nhiên.)

Nhưng mà, tiên sinh chưa bao giờ đối xử hung ác với cậu.

Chẳng những không có, mà còn quan tâm đến thân thể cậu. Tỉ mỉ xem xét và quan sát lại để ý đến tâm lý sợ hãi phải tiếp xúc với người lạ của cậu, đồng thời nhân từ bao dung cậu.

Trên thế giới này, quả thực không có vị chủ nhân nào tốt hơn so với tiên sinh.

Khúc Xuyên suy nghĩ đáng hổ thẹn của mình mà cảm thấy không còn đất dung thân, hoang mang muốn bù đắp.

Nhưng mà cậu phải làm như thế nào mới khiến cho tiên sinh cao hứng đây?

Cậu suy nghĩ một chút, thử thăm dò nhích sát lại gần tiên sinh.

Hôm qua tiên sinh đã nói rằng ngài thích ôm cậu, lại gần ngài một chút có phải cũng tương đối dễ dàng không?

Tiêu Hành run lên trong nháy mắt rồi lại lập tức yên tâm thoải mái tiếp nhận sự đến gần của Khúc Xuyên.

Sớm đã nên như vậy, không phải sao?

Anh nắm chặt khuỷu tay, để cho Khúc Xuyên dán vào bên trong l*иg ngực của cậu. Chặt chẽ không một kẽ hở, chỉ cách hai tầng vải mỏng.

Trái tim nằm ở bên trong khoang ngực khô cằn cằn cỗi kia lại đập một cách yếu ớt. Chẳng phải phải nhịp điệu mạnh mẽ rõ nhịp như đứa trẻ sơ sinh, thế nhưng toàn bộ đều thuộc về anh.