Khẩu Dục

Chương 7: Tôi sẽ ở lại đây đợi cho đến khi cậu ngủ.

Không biết vì sao mà mặt lại có chút nóng lên, là do phát sốt sao?

Khúc Xuyên đứng ở bên giường, sững sờ nghĩ.

Tiếu tiên sinh nói, sau khi tắm xong thì phải đi ngủ.

Ngủ là ngủ ở trên giường sao?

Nhưng mà... Cẩu thì không được phép ngủ trên giường.

Khúc Xuyên thử thăm dò sờ soạng ga trải giường màu trắng sữa một chút.

Trượt trượt, đệm giường hình như cũng rất dày, rất mềm.

Cậu lại gần ngồi lên, bờ mông nhẹ nhàng chạm lên ga giường, lại giống như vừa làm phải chuyện cực kỳ xấu xa mà hoang mang đứng bật dậy.

Cậu động thân cẩn thận từng li từng tí mà vuốt thẳng nếp nhăn trên ga chỗ cậu vừa đặt mông lên kia. Khúc Xuyên mở túi hành lý ra, cậu lấy từ bên trong một cái thảm đầy cũ kỹ.

Đó là một tấm thảm cực kỳ mỏng manh, độ dày của nó cũng không thể dày bằng tấm chà chân ngoài cửa.

Mà đây mới là giường của cậu.

Tắt đèn, thân thể cậu co rúc nằm lên trên tấm thảm, Khúc Xuyên thoải mái nhắm chặt mắt lại.

Cậu vừa tắm nước ấm xong lúc này trên người tràn đầy hương bưởi. Cậu vậy mà lại có được một căn phòng của riêng mình, có thể ngủ một giấc thật ngon dưới tình huống trong thân thể không có bất kỳ dụng cụ kỳ quái nào.

Mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy.

Rất nhanh, cậu đã chìm vào mộng đẹp mềm mại.

Mãi đến tận khi vang lên tiếng cửa mở ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc...

Vừa nghe thấy tiếng động, Khúc Xuyên đã lập tức chuyển từ trạng thái ngủ say tỉnh dậy, cậu giống như phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng quỳ cho thật tốt.

"Tại sao lại khong lên giường ngủ?"

Tiếu tiên sinh bật đèn lên, đứng ở trên cao nhìn xuống nhìn cậu. Ánh mắt của ngài ấy cực kỳ lạnh nhạt.

Nhẹ nhàng, như những cây châm nhỏ bé băng lãnh.

Cậu lại khiến tiên sinh mất hứng rồi.

Khúc Xuyên bất an, ngập ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi..."

"Tôi không muốn cậu xin lỗi, tôi đang hỏi tại sao cậu không ngủ trên giường?"

Ngữ khí của tiên sinh không có bất kỳ thay đổi gì có điều... lại xích lại gần mình hơn một chút.

Lập tức một loại áp bức khiến người khác một ngạt thở bao vây lấy Khúc Xuyên.

"Bởi vì, bởi vì ngài không nói tôi có thể ngủ trên giường."

Khúc Xuyên luống cuống trả lời.

Cậu có chút không quen giải thích hành vi của bản thân bởi vì bình thường nếu cậu giải thích sẽ bị Ôn Kỳ cho rằng cậu đang kiếm cớ, lại còn kèm theo chút trừng phạt nhỏ cho cậu.

"Lên giường."

Tiếu tiên sinh cực kỳ nghiêm khắc ra mệnh lệnh.

Khúc Xuyên sợ hết hồn, theo bản năng dùng tay chống đất, muốn bò về phía cái giường kia.

Có điều chỉ mới bò được hai bước đã bị một đôi mạnh mẽ thon dài xiết lấy eo bế lên trên giường.

Khúc Xuyên sợ hãi nắm chặt cánh tay áo của Tiếu tiên sinh, tim đập thình thịch vang vọng.

"Ngủ đi." Tiên sinh ngồi ở bên giường, xõa tung cái chăn lông ngỗng ra bọc lên trên người cậu: "Đồ vật trong phòng cậu đều có thể sử dụng."

Không có trừng phạt lỗi lầm của cậu, trái lại còn cho cậu loại quyền lợi như vậy.

Viền mắt của Khúc Xuyên cũng đều nóng lên, cậu cảm kích nói: "Cảm tạ ngài."

"Ừm."

Vẫn là những lời đáp lại đầy lạnh nhạt ấy thế nhưng lần này Khúc Xuyên lại cảm thấy tiên sinh rất ôn nhu.

Ổ chăn ấm mà mềm mại, gối cũng có mùi vị sạch sẽ thơm ngọt, so với cái thảm lông nhỏ kia còn thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng rồi, thảm!

Khúc Xuyên lặng lẽ mở mắt ra lại phát hiện Tiếu tiên sinh đang cúi người nhặt cái tấm vải cũ kỹ dơ bẩn kia lên.

Sau đó, ngài lại mở túi hành lý ra, dùng mặt không hề có chút cảm xúc nào kiểm tra những món đồ bên trong.

Hai cái áo sơ mi mỏng cùng một cái quần đen, còn có một cái vòng cổ cùng một cái giả dương cụ nho nhỏ.

Đương nhiên Khúc Xuyên biết trong túi của mình có những món đồ gì. Lập tức gương mặt của cậu đỏ tận mang tai.

Cậu có tính nghiện, trong miệng nhất định phải ngậm một cái dươиɠ ѵậŧ mới có thể đi ra ngoài...

Nghĩ tới đây hô hấp của Khúc Xuyên đã có chút không thông .

Tiếu tiên sinh không nói gì, ngài chỉ bình tĩnh bỏ lại cái dương cụ dơ bẩn kia lại chỗ cũ, ngay cả cái tấm thảm len cũ kỹ dơ bẩn kia, đều bị nhét hết vào trong túi.

"Những thứ đồ này tôi sẽ ném đi. Nếu cậu cần thì mai sẽ mua cái mới cho cậu."

Ngữ khí của anh bình tĩnh không chút sóng gió, giống trong túi chỉ là chút đồ dùng hàng ngày cực kỳ tầm thườn.

“Vâng." Khúc Xuyên cảm thấy bản thân nóng đến phát hỏa, cậu lại rúc người vào trong chăn nhỏ giọng trả lời: "Vâng thưa, tiên sinh."

Tiếu tiên sinh cũng không lập tức rời đi, anh chỉ tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt nơi đầu giường tựa như một con đom đóm đẹp đẽ.

"Tôi sẽ ở lại đây đợi cho đến khi cậu ngủ."

Tiên sinh nói.