Vì Hoà Bình Tiên Giới

Chương 26: Đại hội Giám Đạo (7)

Editor: Lynn

Beta: Lynn

Ma giới, Lịch Châu, Phong Yên thành.

Thái Chân Cung nằm ở trung tâm Phong Yên thành, cánh cổng cao cao đem Thái Chân Cung chia ra làm nội môn và ngoại môn. Trong nội môn đều là những đệ tử tương đối ưu tú đã qua tuyển chọn, còn đệ tử ngoại môn ngoài thực hiện những chức trách của người trong môn ra, còn phải phụ trách một loạt sản nghiệp dưới danh nghĩa Thái Bạch cung, vì môn phái tích lũy tài sản, khuếch trương thế lực.

Giờ phút này ở trong Thái Bạch cung, tại cung điện tinh xảo tráng lệ nhất, một người nữ tutrên tay bê một cái khay, trên khay là một hộp gỗ đàn hương to bằng lòng bàn tay. Nàng nín thở bước vào trong điện, bước chân nàng uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như mèo, vô thanh vô tức.

Mặc dù trong đại sảnh không có ai, nhưng nàng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mà cẩn thận duy trì tư thái cung kính hệt như ngày nào tới khi đúng hạn cũng đều tới đây vậy. Nàng đem khay đặt lên một cái bàn nhỏ, mở hộp ra, một cổ hương đạm mạc xông ra bay vào mũi.

Trong hộp là những nén hương, mà nàng thì lại nghe theo mệnh lệnh của sư tôn, mỗi ngày đúng giờ đến tòa cung điện sư tôn hằng ngày sinh hoạt này, đem một lượng hương bỏ vào trong huân hương, khiến cho trong đại điện trong tức khắc tràn đầy cổ hương thơm kia. Như vậy sư tôn bất cứ lúc nào xuất quan, nơi đây đều sẽ giống hệt với khi lão nhân gia vừa bế quan.

Nữ tu cầm lấy trong hộp ra một cái thìa bạc nhỏ được điêu khắc tinh xảo, không nhiều không ít lấy ba thìa rưỡi. Thêm hương xong xuôi xong, nàng một lần nữa đem đóng nắp huân hương. Khói nhẹ từ các lỗ nhỏ trong huân hương nhẹ nhàng tỏa ra, quay quanh bay lên về phía không trung.

Sau khi làm xong hết thảy, nữ tu một lần nữa bưng khay lên, xoay người. Bỗng nhiên tựa như cảm thấy kinh sợ cái gì, nàng vội vàng quỳ xuống nói: "Bái kiến sư tôn!"

Cách nàng mấy trượng, rèm châu tỉ mỉ vẫn không nhúc nhích như cũ, không hề có dấu vết của người đã tới, nhưng phía sau bức rèm che, một nữ nhân lười biếng dựa ghế dựa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến bóng dáng của nàng trên mặt đất nhẹ nhàng đong đưa: "Ừ, ta phân phó ngươi mỗi ngày vào giờ Dần thêm hương, ngươi ngược lại coi như cần cù."

Nữ tu cúi đầu nói: "Lệnh của sư tôn, đệ tử không dám có một chút chậm trễ nào cả."

Sư tôn nữ tu, cũng chính là cung chủ Thái Chân Cung khép hờ mắt. Ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Nữ tu ngừng lại một chút, nghĩ đến gấp cái gì nói: "Đệ tử chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn!"

Thái Chân Cung cung chủ lười nhác nói: "Chúc mừng ta cái gì?"

Nữ tu nói: "Sư tôn trước lúc bế quan nói rằng muốn ba trăm năm chẵn. Hiện giờ mới chưa đến hai trăm năm, sư tôn đã xuất quan......"

Mắt phượng của cung chủ trợn lên, vung tay áo nói: "Ta lần này xuất quan, không phải công lực lại lên một tầng, mà là có người đánh thức ta."

Nữ tu không khỏi kinh ngạc, thật cẩn thận nói: "Người nào...... lại vô lễ như vậy?"

Cung chủ hừ lạnh một tiếng nói: "Một tiểu tử thúi không biết trời cao đất dày." Ngón tay nàng đang gõ lên tay vịn rồi dừng lại nói: "Ngươi đi đến Tây điện thờ phụ, đem Thiên Tinh Nghi tới cho ta."

Nữ tu giật mình. Ngày đó Thiên Tinh Nghi là đồ cũ của sư tôn, nó vẫn luôn được khóa ở trong ngăn tủ Tây điện thờ phụ. Nàng đã từng gặp qua nó vài lần, là một cái khay bạc cao chân trên đó đặt hai quả cầu to bằng nửa bàn tay được đựt ở trong một cái tráp gỗ hình chữ nhật khắc hoa.

Nữ tu ố không được suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đứng lên lui ra. Khi đi đến Tây điện thờ phụ, nàng tìm được Thiên Tinh Nghi trong các bảo vật đặt ở trên tủ. Khi nàng vừa mở tráp ra nhìn thì không khỏi ngây ngẩn cả người.

Hai viên cầu nhỏ vốn dĩ nằm lẳng lặng trên khau bạc, lúc này đang lơ lửng bay lên, bay vòng quanh lẫn nhau. Vốn dĩ bên ngoài mặt cầu sẽ là ánh sáng băng lãnh lộng lẫy, cũng trở nên nhu hòa sáng ngời.

Nữ tu kinh ngạc đồng thời khép lại tráp gỗ, đem Thiên Tinh Nghi mang đến chính điện, trình cấp sư tôn.

Cung chủ nhìn hai thứ kia giống nhau dường như có sinh mệnh lực, không ngừng đảo qua xoay tròn quả cầu, lập tức đứng dậy. Đệ tử vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, đôi tay nàng đem Thiên Tinh Nghi giơ lên cao qua đỉnh đầu.

Đại điện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, thẳng đến khi cung chủ nỉ non một tiếng vang lên: "Vũ Di...... đây là người do ngươi chọn sao?"

Nữ tu mặc dù trong lòng tràn đầy kính nể, giờ phút này cũng không khỏi tưởng tượng đến biểu tình trên mặt sư tôn. Vũ Di? Là người kia a......

Cung chủ buồn bã thất thần một lúc sau đó nhàn nhạt nói: "Ngươi đứng lên đi."

Nữ tu vội vàng đứng dậy, cúi đầu như cũ .

Cung chủ nhìn nàng, bỗng nhiên nhíu mày nói: "Ta nhớ rõ chìa khóa Tây điện thờ phụ, vẫn luôn là Tiên Nhạc chưởng quản. Tại sao lại không thấy nàng đâu?"

Nữ tu trong lòng nhảy dựng nói: "Tiên Nhạc sư muội...... đã rời bổn môn hai mươi năm trước, đến nay vẫn chẳng biết đi đâu."

Cung chủ cau mày lại, âm điệu cất cao lên nói: "Rời khỏi bổn môn? Ai cho phép nàng tự tiện rời khỏi môn phái?"

Nữ tu vội nói: "Tiên Nhạc sư muội là tự mình rời đi. Lúc đi không có kinh động bất kì kẻ nào, chỉ để lại đúng một phong thư."

Cung chủ duỗi tay nói: "Thư đâu?"

Nữ tu vội vàng tìm bức thư từ trong bảo túi, trình lên.

Cung chủ nhìn mảnh giấy hơi mỏng, hai mày nàng nhíu chặt lại, cười lạnh nói: "Được, được! Cô nàng này cứ cho rằng vô tung vô ảnh thoát được, ta sẽ không thể xử trí nàng sao!"

Mỗi một đệ tử nội môn Thái Chân Cung trong cơ thể đều được khắc một cái kim ấn. Chưởng môn có thể thông qua kim ấn tùy ý biết được nơi ở của các nàng. Mặc dù kim ấn trong cơ thể Dương Tiên Nhạc sau khi nàng phế tu vi trở nên vô cùng đạm nhạt, nhưng chi cần cung chủ nhắm mắt sử dụng thần thức truy tìm thì đại khái vẫn biết được phương hướng đại khái.

Vừa vặn, rất gần với nơi ở của tiểu tử kia. Như vậy vừa có thể đi khảo giáo truyền nhân Võ Di, nhân tiện luôn rửa sạch môn hộ.

Cung chủ hạ quyết tâm, liền nói với đại đệ tử: "Ta có việc cần gấp phải rời khỏi cung một chuyến, sự việc trong hết thảy ngươi vẫn xử lí như cũ, nếu Tiên Nhạc không tiếc phúc......" Nàng vừa lật tay, đem một nguyên đan ánh vàng ném cho nữ tu. "Vật này cho ngươi."

Nữ tu không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội quỳ xuống nói: "Tạ sư tôn!"

Chờ nàng ngẩng đầu lên, nữ tử thần thái cao ngạo lạnh nhạt đã biến mất nơi quang ảnh chiếu xuống cửa điện, chỉ còn lại rèm châu bất động rũ xuống như cũ cùng với cả phòng đầy hương.

Bất quá một lát sau, tại Tam Điệp phong đỉnh Bích Sơn, một thanh niên thân hình cao dài hữu lực, chỉ là trên mặt có vết sẹo thập phần đáng sợ đứng trước bia đá có khắc ba chữ "Đào hoa nham" xoay người lại. Y hơi hơi khom người, đạp mây xuyên không mà đến nói với nữ nhân: "Vãn bối Dư Tiêu, bái kiến Doãn tiền bối."

Ngày cuối cùng của đại hội Luận kiếm, các đệ tử môn phái cùng chân nhân đều tập chung ở trên quảng trường ở Bích Sơn Kính Hồ. Vì lúc này đây Đại hội Giám Đạo đã kết thúc.

Trên quảng trường đã sớm bố trí xong ghế, Phương Hoài Dư Tiêu cùng với những đệ tử Thái Bạch cung khác sắp sửa khởi hành đi Côn Luân đều được sắp ở một chỗ mà cách đó không xa là bốn vị đệ tử Nga Mi trúng tuyển ngồi.

Vẫn đang trong thời gian tự do nói chuyện, vài tên đệ tử bên cạnh Phương Hoài cười đùa với cậu, nói rằng sau này đến Côn Luân thid chiếu cố nhau đôi chút. Dư Tiêu ở một bên im lặng không lên tiếng.

【 Tư chất của tên đệ kia, còn không bằng đệ tử ngoại môn Thái Chân Cung ta. 】

Lời nói khinh miệt bị linh lực cuốn trôi, chỉ truyền đến tai của một mình Dư Tiêu thôi.

Dư Tiêu sắc mặt không gợn sóng, dùng phương thức đồng dạng thức trả lời: 【Tiền bối còn chưa thể tìm được cơ thể à? 】

Doãn Mộng Hà, tức Thái Chân Cung cung chủ tới khảo nghiệm tư chất Dư Tiêu. Nếu là chân thân xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ kinh động đến người Tiên giới. Giờ phút này hình thái của nàng chỉ là nguyên thần ohuj cận trên người Dư Tiêu.

【 Mấy cái túi da này, hừ, xấu xí đến cực điểm. Bổn tọa ngay cả chạm vào cũng thông thèm chạm. 】

Dư Tiêu nói: 【 Một cái vừa lòng cũng không có sao? 】

【 cCó một cái. 】 Người khác không nhìn thấy sương mù ngưng tụ thành hình một người. Tuy rằng mơ hồ, dáng người vẫn uyển chuyển như cũ. Hình người vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Phương Hoài bên cạnh Dư Tiêu. Ngón tay nàng trơn mớn hai mắt vô thần của cậu. 【 Túi da này không tệ, nhưng linh căn hỗn tạp, lại là nam nhân 】

Phương Hoài chớp chớp mắt, quay đầu lại nói với Dư Tiêu: "A Tiêu, vừa rồi có phải gió nổi lên không?"

Dư Tiêu cau mày nói: "Không có."

【 Tiền bối vẫn là chọn người khác đi. 】

Tiếng cười của nữ nhân có chút nghiền ngẫm: 【Cái này là gì của ngươi? 】

【 Hắn là......】

Bỗng nhiên Lâm Tưởng Tưởng ngồi trong hàng đệ tử chỗ bên kia đệ tử Nga Mi đứng lên.Một mỹ nhân như vậy, dù chỉ ngồi yên, cũng có thể thu hút không ít ánh mắt. Lúc này đứng lên liền có không ít người nhìn lại.

Doãn Mộng Hà từ từ nói: 【 Tiểu nha đầu này...... trông còn tạm được. 】

Lâm Tưởng Tưởng làm như hạ quyết tâm, cất bước hướng tới chỗ hai người Dư Tiêu Phương Hoài, rồi tới trước mặt Phương Hoài, hành lễ nói: "Phương sư huynh."

Sương khói ngưng tụ thành hình người lưu động ở không trung, đi vào Lâm Tưởng Tưởng phía sau, quấn vòng quanh nàng. Một sợi sương mù ngưng tụ đầu ngón tay mảnh khảnh, vuốt ve làn da mịn màng của thiếu nữ nói: 【 Vậy thì nàng. 】

Phương Hoài vội đứng dậy nói: "Lâm sư muội, không biết tìm ta có chuyện gì?"

Lâm Tưởng Tưởng cắn môi, nhìn cậu một cái, rồi đem ánh chuyển tớiDư Tiêu phía sau y: "Ta...... Ta có chút lời muốn nói, muốn nói chuyện cùng với cị đạo hữu này."

Lời nàng vừa nói ra, có thể nói ngữ kinh bốn tòa, có thể nói lời nói làm tứ phía kinh ngạc, đại gia cũng không nghĩ đến một mỹ nhân như vậy không ngờ kẻ tiếp lời nàng cư nhiên lại là tên âm trầm mặt sẹo kia.

Chỉ có Dư Tiêu vẫn cứ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt bình tĩnh đến mức như không thấy đáy hồ sâu.

【 Tiền bối. 】

【 Hửm? Sao nào, tiểu nha dầu này tìm ngươi nói chuyện, ngươi không đành lòng? 】

【 Không phải. 】Ánh mắt Dư Tiêu đảo qua quảng trường phía Đông Nam 【 Phụ cận có năm tên tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên. Để tránh rút dây động dừng (1), tiền bối nếu muốn đoạt xá tốt nhất là vẫn đi đến chỗ xa hơn. 】

(1) Rút dây động dừng: "Dừng"- tấm mành làm bằng những thanh tre, nứa... vót tròn hoặc dẹt, được kết với nhau bằng những sợi mây, treo ở hiên thềm, gian giữa (như đã nói ở trên) có tác dụng ngăn nắng gió và tăng sự kín đáo cho phòng khách (ngồi bằng trường kỷ hay tấm phản). "Dừng" có thể buông xuống hoặc kéo lên cuộn tròn sát mái hiên bằng sợi dây thừng nhỏ. Vì vậy, "dây" và "dừng" có liên quan trực tiếp với nhau. Nếu đυ.ng vào cái này sẽ khiến cái kia chuyển động. Đây là quan hệ nhân - quả mang tính tất yếu. Câu thành ngữ khuyên người ta cẩn trọng khi hành động. Không vì được mục đích trước mắt, tức thời mà tổn hại tới đại cục.

Lâm Tưởng Tưởng đã đứng ở trước mặt y, một tay nàng nắm gắt gao làn váy của mình, hấp tấp hành lễ nói: "Dư đạo hữu, thỉnh mượn một bước nói chuyện."

【 Vừa hay, ngươi cùng tiểu nha đầu này tới rừng cây phía xa đi. Tiện thể ta đoạt xá luôn. 】

Dư Tiêu vì thế đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Lâm cô nương thỉnh."

Vì thế hai người một trước một sau, trước mắt bao người rời khỏi vị trí.

Ò, thu hồi lại câu nói trước đó. Phương Hoài ngồi ở tại chỗ nghĩ thầm, xem ra cho dù trên mặt có sẹo thì cũng không ngăn được đào hoa vận của vai chính nha.

Một đệ tử bên cạnh hỏi: "Phương sư huynh, xin hỏi...... Dư Tiêu cùng Lâm sư muội biết nhau sao?" Phải nói, Lâm Tưởng Tưởng thế mà biết Dư Tiêu ư?

Phương Hoài định thần lại nói: "A...... Ta cũng không rõ lắm. Có lẽ bọn họ lén có cái gì liên hệ đi." Nghĩ nghĩ lại nói: "Có lẽ là Lâm sư muội muốn lĩnh giáo một chút về kiếm đạo."

Cậu nhớ rõ vốn dĩ trong nguyên tác Lâm Tưởng Tưởng và vai chính vốn dĩ liền có hôn ước, chẳng lẽ là vì nói chuyện này? Nghĩ đến đây, Phương Hoài bỗng nhiên không tự giác mà sờ sờ nửa khối ngọc bội treo trên cổ. Ngọc bội được giấu trong cổ áo, dán vào làn da phụ cận xương quai xanh, là tự tay Dư Tiêu đeo lên cho cậu.

Trong rừng cây xa xa, một nam một nữ đối mặt nhau. Lâm Tưởng Tưởng nhấp môi, có chút khó có thể mở miệng. Dư Tiêu càng sẽ không chủ động mở miệng.

【 Tiền bối, còn chưa động thủ sao? 】

Doãn Mộng Hà hứng thú nói: 【 Không vội, ta nhìn xem tiểu nha đầu này còn muốn nói cái gì. 】

"Dư đạo hữu." Lâm Tưởng Tưởng rốt cuộc cũng mở miệng nói, "Cha ta là Cô Tô tán nhân Lâm Anh, không biết ngươi có biết hay không ?"

Dư Tiêu nói: "Cô Tô Lâm tiền bối, cha ta từng nhắc qua với ta."

Lâm Tưởng Tưởng thân thể run lên nói: "Năm đó cha ta cùng lệnh tôn ước định, ngươi hay không......"

Dư Tiêu nói: "Lấy ngọc bội làm lễ đính hôn, ước định hôn nhân, cha ta đã nói cho ta rồi."

Trong giọng nói của Dư Tiêu trong trẻo, bớt vài âm trầm, cũng không khó nghe, chỉ là quá khuyết thiếu tình cảm khiến người nghe lạnh cả người.

Lòng bàn tay Lâm Tưởng Tưởng đổ mồ hôi, hơi hơi hé miệng nói: "Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, lời tuy như thế, nhưng mà......"

Cằm nàng bị Dư Tiêu nâng lên, khuôn mặt với vết sẹo lẫn lộn kia không biểu tình nói với nàng: "Ngươi muốn hối hôn?"

"Ta, ta......" Khoảnh khắc đối diện với hai mắt của Dư Tiêu, lời nói và quyết tâm không thành lời của Lâm Tưởng Tưởng đã bị thay thế bằng nỗi sợ hãi, cơ thể nàng run lên.

So với khuôn mặt đầy sẹo thì ánh mắt người này còn đáng sợ hơn. Thật giống như một con thú khát máu đang ngủ đông dưới vực thẳm..

【 Ha, hóa ra tiểu nhau đầu này là hôn thê của ngươi à. Thôi, nếu là người của ngươi, bổn tọa cũng không thể động tay. 】

Lần này tiếng cười của Doãn Mộng Hà cả hai người đều nghe được.

Dư Tiêu rút tay về, Lâm Tưởng Tưởng lảo đảo lùi về sau vài bước, tay run rẩy đặt lên bội kiếm bên người, kinh hoàng nói: "Người nào?!"

Dư Tiêu không hề liếc nàng nhiều thêm một cái. 【 Tiền bối, động thủ đi. 】

-----------