Lão nhân nhìn thiếu niên nhào vào trong lòng sư đệ mình, hơn nữa rõ ràng đang mặc quần áo của sư đệ, do dự khoảng nửa phút, mới thấp giọng hỏi:
“Sư đệ, tiểu bằng hữu này là...?”
Vừa chứng kiến một màn thật sự quá mức tưởng tượng, cho nên hắn không chú ý đến xưng hô "sư bá" vừa rồi của Trần Uyên.
"Là đồ đệ nhỏ nhất của ta."
Trần Uyên muốn đẩy tiểu đồ đệ ra khỏi người mình, nhưng ai ngờ tiểu đồ đệ nhỏ nhắn mềm mại lại ôm anh rất chặt, anh cũng không dám dùng lực, sợ sẽ đem cơ thể tiểu đồ đệ vừa biến hóa ra làm hỏng.
“Đi vào trong viện tu luyện, ta cùng sư bá ngươi có chuyện quan trọng cần bàn.”
Mục Tinh Thần phản ứng lại, đầu tiên là ngoan ngoãn kêu sư bá, sau đó lại vùi mặt vào trong lòng Trần Uyên, ngửi ngửi mùi hương lạnh lẽo trên cơ thể sư phụ, không chịu buông ra.
"Ta muốn ở bên cạnh sư phụ." Dứt lời lại ngẩng đầu lên, nói:
"Sư phụ, ngài có thể phong bế thính giác của ta! Như vậy ta sẽ không thể nghe thấy gì nha!"
Rốt cuộc, cậu đã phải mất cả trăm năm để biến hóa thành người, thật vất vả mới có thể tiếp xúc thân mật với sư phụ mà mình tâm tâm niệm niệm, Mục Tinh Thần căn bản không hề muốn cùng Trần Uyên tách ra, cậu nắm lấy áo của anh, ôm đến càng chặt hơn.
Loại tư thế này rõ ràng không thích hợp giữa sư phụ và đệ tử, nhưng tiểu đồ đệ lớn lên một mình trên đỉnh núi Bồng Lai, mấy trăm năm qua cũng chỉ gặp một mình Trần Uyên, không hiểu lễ nghĩa cũng là chuyện thường tình, anh cũng không có sửa, chỉ nói:
“Không được hồ nháo.”
Lại bị cự tuyệt lần nữa, Mục Tinh Thần ủy khuất ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của đối phương, "Sư phụ ..."
Trần Uyên không hề dao động khi tiểu đồ đệ làm nũng, nhưng thật ra chưởng môn đứng ở bên cạnh lại mỉm cười, nói:
"Cũng không phải việc gì quan trọng, cứ để cho cậu ta nghe, hơn nữa nếu đệ đồng ý, cũng có thể cho cậu ta một danh ngạch đi theo."
"Cậu ta sẽ không đi."
Mặc dù chưởng môn có chút ngạc nhiên khi sư đệ từ chối, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, mỗi vị sư huynh đệ đều có cách dạy dỗ đồ đệ của riêng mình, cho dù hắn là chưởng môn cũng không thể can thiệp, bất quá nhìn thiếu niên ủy khuất đến sắp rơi lệ, vẫn là không đành lòng nói:
"Để cho cậu ấy nghe một chút cũng không sao."
Nghe thấy sư bá cầu tình giúp mình, Mục Tinh Thần vội vàng ngoan ngoãn bảo đảm, "Ta sẽ thực yên tĩnh, sẽ không làm phiền đến sư phụ cùng sư bá!"
Trần Uyên vẫn luôn cau mày, nhưng cũng không có lên tiếng đuổi người, nhìn tiểu đồ đệ chỉ mặc một cái áo choàng, liền một tay đem người bế vào trong phòng, lấy ra một bộ y phục nhỏ hơn một chút.
"Đem y phục mặc vào."
Mục Tinh Thần cầm bộ y phục ở trong tay, còn chưa kịp đáp lời, cửa phòng đã đóng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói của Trần Uyên mời chưởng môn vào trong viện bàn bạc.
"... Cậu ta sao lại như vậy!"
Để nhanh chóng đến chỗ Trần Uyên, Mục Tinh Thần đem y phục ở trong tay rũ ra, phát hiện bộ y phục này nhỏ hơn nhiều so với bộ y phục mà cậu đang mặc, nhưng dù sao đối với cậu vẫn là có chút lớn.
Y phục trên tay cũng là y phục màu trắng với hoa văn rất đơn giản, rõ ràng sư phụ thực thích loại y phục kiểu như vậy, bao năm qua vẫn luôn không đổi, tựa như Trần Uyên đã bảo vệ nuôi dưỡng cậu hơn 90 năm qua.
Mục Tinh Thần cúi đầu vùi mặt vào bộ y phục, trên đó vẫn còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của đối phương, cậu khẽ lẩm bẩm:
“Quần áo của sư phụ thật thơm, còn mềm nữa."
Sau đó cậu ngẩng đầu lên, cởi bỏ y phục trên người, mặc vào bộ y phục mới, "Nhưng mà không có thơm như trên người sư phụ."
Hệ thống nhìn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở ký chủ đừng quên bản thân đến đây làm gì.
Nghĩ đến cơ thể lạnh lẽo cùng mùi hương dễ chịu trên cơ thể Trần Uyên, Mục Tinh Thần đưa tay gãi gãi mái tóc dài của mình, ủy khuất nói:
"Nếu lúc nào tôi cũng có thể ở trong lòng sư phụ thì tốt biết mấy."
Trong viện, hai sư huynh đệ trầm mặc ngồi xuống, không còn giọng nói mềm mại vang lên ở bên tai, xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh, chưởng môn mới khẽ hỏi:
"Đệ không nói cho tiểu đồ đệ của mình biết sao, khoảng cách gần như vậy, cậu ta nói gì chúng ta đều nghe thấy rõ ràng? "
Trần Uyên không trả lời, giơ tay lên tạo kết giới, phớt lờ sự tò mò trong mắt sư huynh, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Bí cảnh kia ta sẽ tự mình đi xem, ít nhất còn một năm nữa nó mới mở ra, bây giờ chưa phải thời điểm. "
"Tự nhiên là nhân vi, đệ biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cái danh ngạch này không, hiện tại một số môn phái còn chưa có phản ứng, đối với một số người chuyến đi này tuy rằng mạo hiểm nhưng rất đáng giá."
Trần Uyên khẽ ừ một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói đáng thương hề hề của tiểu đồ đệ, "Sư phụ... Người có thể giúp ta một chút không ? Ta không biết mặc ra sao hết."
Anh quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu đồ đệ đang ló đầu ra khỏi cửa, vừa đúng nơi anh bố trí kết giới.
Chưởng môn nhướng mày, cười như không cười hỏi: "Sư đệ? Tiểu bằng hữu này thật sự chỉ là đồ đệ của ngươi sao?"
"Ừ."
"Hiện giờ, nam nhân tìm nam nhân kết đạo lữ cũng không phải không có, đệ lớn tuổi rồi cũng nên cân nhắc một chút."
Trần Uyên dừng lại bước chân, nhìn chưởng môn đang nhìn mình tủm tỉm cười, lạnh lùng giải thích:
“Không phải như huynh nghĩ.”
Dứt lời liền bước nhanh đi tới hướng cửa, giơ tay ấn đầu tiểu đồ đệ, đem người kéo vào trong phòng đóng cửa lại, lập tức nghe thấy giọng nói mềm như bông của tiểu đồ đệ gọi sư phụ
Mấy ngày nay bởi vì chuyện bí cảnh, Trần Uyên quên mất trong phòng mình còn có một đóa hoa tiên vừa mới thành hình, tự nhiên cũng chưa chuẩn bị cái gì, vào phòng nhìn tiểu đồ đệ y phục trên người xiêu xiêu vẹo vẹo mà thở dài một hơi, hỏi:
“Đã học được cách khống chế dược lực chưa?
"Học xong!"