Tôi Thật Sự Không Muốn Giành Lấy Nam Chính

Quyển 6 - Chương 2: Sư phụ, ta rốt cục cũng có thể ôm người

Biết được sư phụ không ở trong môn phái, đại đồ đệ đang chuẩn bị ra ngoài vừa vặn đυ.ng phải Trần Uyên ôm Mục Tinh Thần trở lại, hắn quên cả hành lễ vấn an, khϊếp sợ trừng mắt nhìn người thiếu niên được sư phụ ôm ở trong lòng.

Trời ạ! Vì cái gì sư phụ ra ngoài một chuyến, khi trở về lại ôm theo một thiếu niên xinh đẹp?!

Trần Uyên bị ánh mắt khϊếp sợ của đại đồ đệ nhìn chằm chằm mà cảm thấy khó chịu, lạnh lùng hỏi: "Làm sao."

Đại đồ đệ lấy lại tinh thần, vội nói: "Là... Là tông chủ kêu ta nói với ngài bí cảnh sắp mở, trong khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài."

Trần Uyên gật đầu, thấy đại đồ đệ không còn việc gì khác, liền ôm lấy tiểu đồ đệ vừa mới thu nhận trở về phòng, trong phòng có một cái giường băng đối với việc tu luyện rất có lợi, mà Sen Tuyết cũng thích cái lạnh, vì vậy anh trực tiếp đặt Mục Tinh Thần còn chưa cử động được lên trên giường băng.

Anh đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống tiểu đồ đệ của mình, nói: "Trong vòng ba ngày học cách khống chế dược lực, nếu sau ba ngày còn không học được, ngươi tự mình trở lại đỉnh núi tu luyện."

Mục Tinh Thần trước thử thốt ra một âm tiết, phát hiện cấm chú đã được giải, liền ủy khuất nói:

"Nhưng hiện tại ta không thể cử động, không thể cử động liền vô pháp tu luyện."

"Ngươi khác với người thường."

"Sư phụ~..."

Trần Uyên hoàn toàn không dao động trước việc tiểu đồ đệ làm nũng, "Im lặng, tu luyện."

Ở bên nhau gần trăm năm, Mục Tinh Thần quá hiểu tính tình của Trần Uyên, chỉ cần anh đã nói hơn ba lần, vậy thì vấn đề không thể thay đổi, hiện tại anh cũng đã nói hơn ba lần về việc tu luyện.

Làm nũng không có kết quả, Mục Tinh Thần đành phải ủy khuất nhắm mắt lại, cổ gắng khống chế dược lực hướng vào trong cơ thể.

Đồng thời hệ thống ở bên tai thông báo nhiệm vụ hoàn thành, lúc này cậu mới nhớ đến vẫn còn nhiệm vụ, ừm... Người vừa nói chuyện với Trần Uyên chính là vai chính thụ, vừa rồi cậu chỉ tập trung vào Trần Uyên, không để ý vai chính thụ trông như thế nào.

Cũng không có cách nào khác, một trăm năm thật sự quá dài, là một đóa hoa đã cùng Trần Uyên trải qua một trăm năm, cậu không có trong nháy mắt biến hóa liền nhào vào lòng Trần Uyên cọ cọ, đã là có chút rụt rè.

Hệ thống nghe được tiếng lòng của kí chủ, trầm mặc hai giây nói: "Kí chủ, không phải là cậu rụt rè, mà là cậu không thể cử động!"

Mục Tinh Thần bị hệ thống vạch trần cũng không chút nào xấu hổ, đúng lý hợp tình nói: "Anh ấy là sư phụ của tôi mà, tôi muốn ôm anh ấy không phải là chuyện bình thường sao."

Nhưng cậu còn muốn hôn anh ta.

Mục Tinh Thần là tiên dược quý giá nhất, là tiên hoa thành tinh, biến thân thành công là nhờ sự ưu ái của trời cao dành cho cậu, chính vì vậy, cậu chỉ mất chưa đầy hai ngày là có thể khống chế được toàn bộ dược lực, sau này chỉ cần cẩn thận không để bản thân bị thương, sẽ không một ai có thể biết rằng cậu là Sen Tuyết trong truyền thuyết.

Trên giường băng, Mục Tinh Thần được quấn trong một cái áo choàng dài, mở to hai mắt, cố gắng giật giật ngón tay, chỉ là động tác đơn giản như vậy cũng khiến cậu mệt muốn chết.

Thực mau, Mục Tinh Thần đã có thể ngồi dậy, “Tôi có thể cử động rồi!”

Ba ngày nay nằm trên giường như một cái xác, cuối cùng cũng có thể cử động khiến Mục Tinh Thần vui đến muốn khóc, nhưng nghĩ đến việc Trần Uyên nói nếu cậu rơi nước mắt sẽ thật uổng phí, cậu liền cố kìm nước mắt lại.

"Chúc mừng kí chủ ~"

"Cảm ơn!"

Mới vừa cử động cậu vẫn còn chưa thích ứng, Mục Tinh Thần từ trên giường bò dậy, cảm thấy cơ thể đã ổn định hơn chút, cậu liền nhanh chóng nhảy xuống giường, hai tay túm lấy cái áo choàng, chân trần chạy ra cửa.

Vừa chạy tới cửa, cửa phòng liền bị đẩy ra, Trần Uyên tuấn mỹ vô song xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn thấy tiểu ánh mắt vui vẻ của tiểu đồ đệ liền sững sờ, anh quên mất trong phòng còn có một người.

Mục Tinh Thần không chú ý tới sự khác thường trong mắt Trần Uyên, vừa nhìn thấy anh cậu liền buông hai tay đang cầm áo choàng ra, kích động dang rộng cánh tay ôm chặt lấy đối phương, làm nũng ngọt ngào nói.

"Sư phụ ~ Ta có thể cử động được rồi nha!"

Trần Uyên vươn tay bắt lấy tiểu đồ đệ suýt chút nữa vấp ngã, trong lòng cảm nhận được sự phấn khích cùng vui sướиɠ, có chút do dự không có đem người đẩy ra.

"Đứng thẳng, cùng sư bá chào hỏi."

"Sư phụ, ta rốt cục cũng có thể ôm người."

Giọng nói hai người gần như đồng thời vang lên, Mục Tinh Thần cọ cọ l*иg ngực có chút lành lạnh của Trần Uyên nhưng cũng khiến cậu thực thoải mái, sau khi nghe được ý tứ trong lời nói của sư phụ, cậu chợt nhận ra ở bên cạnh còn có người khác, cậu ngơ ngác quay đầu sang liền thấy một ông lão có bộ râu cực dài đang nhìn mình.

Đây chắc là sư bá trong lời sư phụ.