Tôi Thật Sự Không Muốn Giành Lấy Nam Chính

Quyển 3 - Chương 5: Cắn một miếng thôi nha

Edit : Hannah

Hai quỷ hút máu sắc mặt tái nhợt , ở cửa nhà Arlos đối diện không nói gì đứng ước chừng mười phút, vai chính thụ rốt cuộc mềm lòng đánh vỡ an tĩnh, "Chờ hắn đồng ý cậu đã chết đói rồi. "

". Vậy sao giờ ?"

"Vô nghĩa, đương nhiên là mang cậu đi ăn cơm."

Không được a, nhiệm vụ còn không có hoàn thành, hiện tại không thể đi a, hơn nữa người khác máu đều thúi, chỉ có Arlos là máu thơm thơm.

Mục Tinh Thần vừa muốn lắc đầu cự tuyệt, một chiếc xe cảnh sát tốc độ cực nhanh ngừng ở bên người bọn họ , hai cảnh sát xuống xe, Mục Tinh Thần nhìn sắc mặt tái nhợt , lại nhìn vai chính thụ bên cạnh đồng dạng sắc mặt tái nhợt , trên đầu chậm rãi toát ra mấy cái dấu chấm hỏi.

Hai người kia thấy thế nào đều không giống như có bộ dáng bệnh tâm thần a? Có phải hay không người báo nguy lầm?

Nhìn hai cảnh sát hướng chính mình đi tới, Mục Tinh Thần ngốc vài giây sau phản ứng lại , buồn bực hướng vai chính thụ giải thích, "Anh ta lại báo nguy bắt tôi!"

Vai chính thụ không công phu đi tự hỏi Mục Tinh Thần trong miệng cái kia anh ta là ai, hắn chỉ biết mình đói bụng, mà đồ ăn vừa vặn đưa tới cửa tới, duỗi tay lôi kéo trong cơn mắt không giám tim của đồng tộc, liền trực tiếp hướng cảnh sát tới.

Hai cảnh sát: "?"

Mắt thấy hai cảnh sát bị kéo, Mục Tinh Thần cả kinh bắt đầu giãy giụa, "Làm gì nha?!"

"Ăn cơm."

Nhìn hai cảnh sát bị kéo lên xe Mục Tinh Thần thập phần kháng cự bị kéo lên xe cảnh sát, thẳng đến cậu còn ý đồ giãy giụa xuống xe, mà vai chính thụ không chút khách khí đánh ngất một cảnh sát, cũng cắn cổ một cảnh sát khác bắt đầu ăn cơm , cậu mới khϊếp sợ phản ứng lại đây đến tột cùng đã xảy ra cái gì.

Ăn no nê vai chính thụ xoa xoa vết máu khóe miệng , đầy mặt vô ngữ nhìn Mục Tinh Thần phảng phất bị dọa choáng váng , tức giận nói: "Chưa thấy qua quỷ hút máu khác ăn cơm sao?"

Mục Tinh Thần yên lặng che lại cái mũi, không muốn ngửi hương máu đang toản ra, nhược nhược trả lời, "Ân, lần đầu tiên thấy." Lại rối rắm hỏi, "Nhưng cậu cũng chưa hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không cho cậu hút."

"...... Tôi hỏi cái rắm, tôi nếu mỗi lần ăn cơm đều hỏi, đã sớm chết đói." Rốt cuộc ngốc tử mới có thể nguyện ý chủ động bị hút máu, vai chính thụ vô ngữ đem một cảnh sát khác kéo qua tới, "Nhanh lên, ăn cơm."

Mục Tinh Thần vội vàng trốn,lông mày tuấn tú nhăn lại lắc đầu cự tuyệt, "Không được! Máu hắn hôi quá."

Nghe vậy, vai chính thụ cúi đầu ngửi ngửi, "Còn không phải là máu nhân lại nàở cũng giống nhau sao? Nơi nào hôi?"

"Thật sự hôi lắm!"

Hai quỷ hút máu ở bên trong xe câu thông giao lưu một phen , vai chính thụ rốt cuộc tin tưởng Mục Tinh Thần ngửi được máu hôi, chỉ có chủ nhân căn nhà máu có hương thơm, trầm mặc vài giây, đem một cảnh sát khác cũng hút máu, mới nói: "Các ngươi quý tộc thật có nhiều tật xấu ,xuống xe."

Mục Tinh Thần chạy nhanh xuống xe, nhìn vai chính thụ ăn uống no đủ vẻ mặt thỏa mãn , bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ càng đói bụng, ủy khuất ba ba sờ sờ bụng, lo lắng hỏi, "Vạn nhất bọn họ tỉnh lại muốn bắt chúng ta làm sao bây giờ?"

"Cậu rốt cuộc có phải tộc ma cà rồng không vậy?" Vai chính thụ thấy Mục Tinh Thần vẻ mặt mờ mịt, vô ngữ nghĩ chẳng lẽ quý tộc đều ngốc như vậy? Lại vẫn là giải thích câu, "Bị chúng ta cắn nhân loại sẽ không nhớ rõ những việc này."

"...... Hiện tại đã biết."

Vai chính thụ xem cậu thật sự đói đáng thương, bất đắc dĩ dẫn cậu trèo tường vào trong nhà Arlos .

Arlos báo cảnh sau liền không lại chú ý tiểu kẻ điên bên ngoài, mới vừa tắm rửa xong đổi quần áo tính toán uống chút rượu xem phim, mới vừa đổ ly rượu, cổ đã bị đập một cái, mắt nhắm lại đầu ngã quỵ ở trên sô pha.

May sô pha tương đối mềm, nếu không cứ như vậy ngã quỵ xuống, khuôn mặt tuấn tú liền khó giữ.

Vai chính thụ nghe hương hương máu kia, mặc dù đã ăn no, giờ phút này vẫn là có chút thèm, nhưng hắn chưa bao giờ đoạt đồ ăn đồng tộc nhìn trúng , liền lui về phía sau vài bước, "Ăn đi." Nói xong tại chỗ đứng vài giây, dứt khoát trực tiếp đi , sợ chính mình nhịn không được cùng đồng tộc đoạt đồ ăn.

"Chờ --" còn chưa nói xong, vai chính thụ đã không còn bóng dáng, Mục Tinh Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía nam nhân ngã vào trên sô pha , gian nan nuốt nuốt nước miếng, "anh thật sự thơm quá a......"

Mục Tinh Thần rất muốn rụt rè quay đầu liền muốn đi, nhưng cậu thật sự thèm chảy nước miếng, chân cũng không chịu khống chế đi đến sô pha , híp mắt ngửi từ cổ Arlos tràn ra mùi hương, ngửi ngửi đầu liền cọ tới rồi trên cổ anh.

Hai tiểu răng nanh sớm lúc tới gần sô pha liền hiện ra, chỉ cần chủ nhân thoáng dùng sức, hai tiểu răng nanh có thể dễ như trở bàn tay đâm vào làn da .

Hệ thống đều xem không đành lòng, khuyên Mục Tinh Thần tư tưởng còn giãy giụa , "Ký chủ cậu liền cắn một ngụm chút đi, bằng không thật sự sẽ đói chết."

Căn bản không bỏ miệng trên cổ Arlos , Mục Tinh Thần rầm rì đáp lại , vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ cổ anh mới vừa tắm rửa xong còn có chút ướŧ áŧ , không những không có giải thèm, ngược lại cảm giác càng đói bụng.

Mắt thấy tiểu răng năng sắp đâm vào làn da, Mục Tinh Thần dùng ý chí cuối cùng thối lui, mặt đỏ tai hồng nhìn Arlos không có phản ứng , suy yếu thở hổn hển, mềm như bông nói: "tôi, tôi thật sự quá đói bụng, liền, liền ăn một ngụm......"

Nói xong nắm bàn tay to Arlos vô lực đáp đặt ở trên sô pha , gấp không chờ nổi cúi đầu đem ngón trỏ thon dài nhét vào trong miệng, khát vọng đã lâu tiểu răng nanh dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua làn da, thơm ngọt ngon miệng máu nháy mắt bị Mục Tinh Thần hít vào trong miệng.

"Ngô......"Máu ngọt ngào hoạt nhập yết hầu một đường tiến vào không ngừng dạ dày phát ra kháng nghị , Mục Tinh Thần híp mắt say mê ôm tay anh cái miệng nhỏ hút hút máu, trong cổ họng không ngừng phát ra thanh âm thỏa mãn rầm rì .

So trong tưởng tượng còn muốn ngọt, còn muốn ăn ngon!