Tôi Thật Sự Không Muốn Giành Lấy Nam Chính

Quyển 1 - Chương 4: Sướng xong liền chạy

Thẩm Ngộ Thành híp mắt phượng nhìn Mục Tinh Thần mặt đầy xuân tình, khóe môi cong lên, môi mỏng đến gần lỗi tai vừa mới bị anh liếʍ ướt dầm dề, phát ra thanh âm trầm thấp lại gợi cảm, "Bảo bối cùng anh một năm, em muốn gì anh cũng đều cho em."

Đợi một lát không chờ được câu trả lời, bên tai chỉ vang lên âm thanh ngọt nị hừ hừ , lòng bàn tay bên dưới hạ thân, phản ứng ngây ngô lại mẫn cảm, Thẩm Ngộ Thành ngậm lấy vành tai của Mục Tinh Thần mà liếʍ ʍúŧ, hàm răng ở mặt trên khẽ cắn vài cái , đầu lưỡi theo hướng vành tai lên trên liếʍ hút, nghe tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập cùng hừ hừ , thế nhưng cảm giác chính mình tâm đều phảng phất bị một bàn tay con vô hình bắt lấy.

Anh chưa từng lấy lòng người khác, giờ phút này lại rất muốn cho thỏ con trong lòng càng thoải mái. Chờ phản ứng lại , thì đã đem tiểu thỏ con lỗ tai toàn bộ liếʍ ướt, đầu lưỡi cũng bắt chước thọc vào rút ra động tác kíƈɦ ŧɦíƈɦ tiểu thỏ con.

Mục Tinh Thần nụ hôn đầu tiên đều là bị Thẩm Ngộ Thành cướp đi, đơn thuần giống như một trang giấy trắng, bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ sắc tình , thực mau liền nổi lên phản ứng, mê mang mà vặn eo ý đồ cự tuyệt, "Đừng, đừng liếʍ......"

Thẩm Ngộ Thành nhẹ hít vào một hơi, hạ thân bị mông cọ sát mà càng cương, anh khom lưng đem người đè ở trên ghế sau, bàn tay sờ Mục Tinh Thần tiến vào qυầи ɭóŧ, bàn tay to nắm lấy tiểu côn ŧᏂịŧ , người trong lòng nháy mắt kêu rên cong eo, rõ ràng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ tàn nhẫn.

"A......"

Phản ứng ngây ngô cùng tiếng kêu rên lấy lòng Thẩm Ngộ Thành, anh hơi hơi lui về phía sau, buông tha lỗ tai mẫn cảm , bàn tay to đã có kỹ xảo an ủi lấy lòng côn ŧɦịŧ, đôi mắt thâm trầm nhìn gương mặt ửng hồng lâm vào tìиɦ ɖu͙ƈ của Mục Tinh Thần, khóe môi hơi câu, "Bảo bối nhi, không nói lời nào chính là đáp ứng rồi."

Mục Tinh Thần nơi nào còn có thể nói chuyện trong đầu đã nổ tung từng mảnh pháo hoa, thân thể hoàn toàn bị tìиɦ ɖu͙ƈ xa lạ chiếm đóng, không chỉ có nắm côn ŧɦịŧ, bàn tay to mang cho cậu kɦoáı ƈảʍ cực cường , bàn tay trên bụng không ngừng du tẩu cũng làm cậu thoải mái cực kỳ, thậm chí......người kia đè ở trên trọng lượng đều làm cậu cảm thấy an tâm lại thoải mái.

Thoải mái đến đã quên chính mình ở đâu, chỉ nghĩ cong eo hưởng thụ.

Thẩm Ngộ Thành than thở , môi dán ở cổ Mục Tinh Thần , ở mặt trên lưu lại một loạt dấu hôn. Tiểu xử nam không có thể kiên trì bao lâu, thực mau ở trong tay anh tiết sơ tinh,khoảnh khắc bắn ra , Mục Tinh Thần cong eo ôm chặt lấy Thẩm Ngộ Thành , trong miệng rêи ɾỉ ngọt nị đến cực điểm .

Cao trào giằng co vài phút, Mục Tinh Thần chậm rãi từ tìиɦ ɖu͙ƈ tránh thoát ra tới, ý thức thu hồi, cậu trừng mắt nhìn chính mình vùi đầu ở trước anh, cảm thụ được lòng bàn tay cực nóng , cả người đều giống như bị ném vào dung nham nóng bỏng , nháy mắt từ đầu tới đuôi thiêu đốt hoàn toàn.

Hắn...... Cư nhiên cùng nam chủ công ở, ở trên xe kia, kia gì?!

Bị Mục Tinh Thần tay mềm non tinh tế bao lấy côn ŧɦịŧ đang cương cứng, bị ôm đầu Thẩm Ngộ Thành sảng khoái nóng nảy, ngậm lấy anh đào đỏ trước mặt

"Ân......" Mới vừa phục hồi tinh thần lại Mục Tinh Thần nhịn không được lại một tiếng dồn dập rêи ɾỉ, sắc mặt đỏ bừng mà duỗi tay đẩy đầṳ anh đang hút liếʍ đầṳ ѵú, "Anh, ân...... , a, buông ra!"

Lần này Thẩm Ngộ Thành như cậu mong muốn buông lỏng ra, kéo bàn tay cậu ăn ủi côn ŧᏂịŧ của mình , một bàn tay xoa mông thịt mượt mà cong vểnh , thở hổn hển, "Bảo bối nhi, tay em thật mềm."

Mục Tinh Thần cảm thấy thẹn hận không thể lập tức chui vào gầm xe, tay cầm côn ŧᏂịŧ nóng , trong ánh mắt lại bịt kín một tầng hơi nước, vặn eo giãy giụa lên, "Buông tôi ra!"

Gắt gao đè nặng người của cậu anh phát ra một tiếng khàn khàn gợi cảm cười khẽ, "Sướиɠ xong liền không nhận người khác?"

Mục Tinh Thần muốn khóc, nghiêng đầu không dám nhìn nam nhân nguy hiểm mà ánh mắt nóng bỏng, nhẫn nhục mà cắn môi dưới, run giọng nói: "Anh, anh trước đi ra, em, em đổi cái tư thế giúp anh."

Thẩm Ngộ Thành thấy cậu khẩn trương cả người cứng đờ, cũng không có tiếp tục đùa giỡn, tay đi chuyển ra sau mông, liền thối lui ngồi ở ghế dựa , tầm mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng hai giây, rốt cuộc vẫn không có làm tới cùng ,doạ tiểu thỏ con khóc, "Lại đây, dùng tay giúp anh."

Mục Tinh Thần ngồi dậy, khẩn trương gật đầu, "Hảo."

" cùm cụp " một tiếng vang nhỏ, Thẩm Ngộ Thành lập tức ý thức được không đúng, nhưng anh ngồi cách cửa xe quá xa, chỉ có thể nhìn Mục Tinh Thần kinh hoảng thất thố cũng không quay đầu lại mà chạy, anh cúi đầu nhìn côn ŧɦịŧ đang cương cứng, tức đến bật cười.

Lần thứ hai, nhóc con dám bỏ chạy , đúng là sướиɠ xong thì bỏ !!!

Mục Tinh Thần hoang mang rối loạn mở cửa xe mới phát giác đây là bãi đỗ xe ngầm, chạy mãi mới tìm được cửa ra , nghĩ lại mình mới bị Thẩm Ngộ Thành liếʍ , còn ở trong tay anh bắn, mặt đỏ như máu, qυầи ɭóŧ cũng nhão dính dính thực không thoải mái, cậu vội vàng kiểm tra quần áo, cũng may không có lộ ở trên quần áo.

Bắt xe về nhà, dọc theo đường đi bị tài xế đánh giá đứng ngồi không yên, tới rồi cửa nhà mới cảm giác an tâm chút, lắp bắp hỏi, "Hệ, hệ thống ngươi ở đâu?"

"Ta ở đây nha."

"Ngươi xem, thấy được?"

"Không có đâu ~ chúng ta hệ thống nhìn đến đều là mosaic, ký chủ đừng lo lắng ~"

"Kia, kia hắn, hắn tài xế thấy được sao?"

"Tài xế cũng đã sớm đi nha ~"

Không ai nhìn thấy một màn hoang đường trong xe , Mục Tinh Thần hơi yên tâm chút, nhưng tưởng tượng đến chính mình cùng vai chính công như vậy liền cả người không được, vội vàng chạy về phòng tắm rửa một cái thay đổi quần áo, chú ý tới dấu hôn trên cổ rậm rạp , trường học cũng không dám đi.

Bởi vì sự việc trên xe , cả ngày Mục Tinh Thần đều ăn mặc áo cao cổ trốn trong ổ chăn, không dám ra ngoài, giống như vừa ra tới liền sẽ bị người khác phát hiện chính mình cùng Thẩm Ngộ Thành ôm ấp hôn hít, còn ở trong tay anh tiết một hồi. Thẳng đến buổi tối bảy tám giờ, cậu mới hơi bò ra khỏi gương, nhỏ giọng oán giận, "Nam chủ có phải hay không có tật xấu a! Vì cái gì phải đối một người qua đường động tay động chân!"

Hệ thống thật đúng là nghĩ nghĩ, mới trả lời, "Có thể là bởi vì ký chủ quá đẹp."

Mục Tinh Thần ngẩn ra, giơ tay sờ sờ mặt , tức khắc có chút uể oải. Hệ thống cùng cậu giải thích quá, nguyên bản người qua đường chính là người qua đường chân chính , nhưng bởi vì cậu trong hiện thực thân thể đã hoả táng, muốn sống lại nhất định phải trọng sinh , mà muốn trọng sinh mà nói, phải đổi rất nhiều tích phân, trừ phi cậu không nghĩ sống lại.

Nhưng không sống lại rõ ràng là không có khả năng.

"Kia, ta đây ngày mai trang điểm xấu một chút?"

Hệ thống không nói chuyện, thật sự là cảm thấy ký chủ của nó quá đẹp, trang điểm đến đâu cũng không thể che giấu, nhưng đương nhiên hôm sau Mục Tinh Thần cố ý mặc xấu đi

Mục Tinh Thần đối với chính mình thật sự tàn nhẫn, không thèm để ý hình tượng, ăn mặc trang điểm xấu nhất có thể. Chuẩn bị đi trường học , cậu đứng ở trước gương thưởng thức bộ dạng của mình.

Trong gương người đội tóc giả, trong miệng nhét đầy bông làm khuôn ăn tròn trịa, đeo thêm mắt kính che cái mũi cao thẳng, trên người ăn mặc tầng tầng lớp áo sắc màu, hạ thân là kiểu quần Tôn Trung Sơn . Mục Tinh Thần hơi hơi lưng còng, đối với việc đổi bộ dạng thực vừa lòng.

Cũng không tin như vậy Thẩm Ngộ Thành cầm thú còn có thể nhận ra !