Tôi Thật Sự Không Muốn Giành Lấy Nam Chính

Quyển 1 - Chương 1: Hiện đại

Mục Tinh Thần chết do bị tai nạn xe, với ước muốn được sống quá mạnh mẽ, cậu được hệ thống người qua đường cứu vớt linh hồn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, liền có cơ hội được sống lại, mà nhiệm vụ của cậu là trở thành người qua đường, chứng kiến tình yêu của hai nhân vật chính .

Đơn giản mà nói, chính là nơi nào có vai chính công thụ, nơi đó liền có cậu !!!

Mẹ của vai chính thụ bị bệnh nên hắn phải tới quán bar làm phục vụ, khi bưng rượu hắn sẽ không cẩn thận làm đổ lên người vai chính công, vai chính công nhìn thấy diện mạo xuất sắc của vai chính thụ, liền nổi tâm tư muốn bao dưỡng. Mà đây cũng là lúc Mục Tinh Thần đi làm nhiệm vụ đầu tiên, cậu cần phải sắm vai người qua đường chứng kiến cuộc gặp mặt này.

Thành thị rực rỡ lên đèn phảng phất như được sống lại, phi thường náo nhiệt .

“Ký chủ, cậu chỉ cần ở đây chứng kiến vai chính công thụ gặp nhau, chờ bọn họ rời đi, nhiệm vụ thứ nhất liền hoàn thành nha ~”

“Đã biết.”

Mục Tinh Thần mặc áo hoodie màu trắng, mang mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang màu đen, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu to đùng ‘ Kim Sắc Vũ Ý ’, xác định không có đến nhầm địa chỉ, lúc này mới căng chặt đi vào.

Trong ngoài giống như hai thế giới khác nhau, Mục Tinh Thần nhanh chóng tránh đi hàng lang nam nữ ôm hôn, đỏ mặt hướng bên trong đi đến.

Lúc cậu xảy ra tai nạn mới chỉ 18 tuổi , lần đầu tiên trong cuộc đời tới quán bar, cả người đều toát ra sự khẩn trương, dẫn tới không ít ánh mắt nhìn theo.

“Ký chủ lại hướng bên trong đi một chút, mau tới gần nam chủ.”

Mục Tinh Thần đỏ mặt thành thành thật thật hướng bên trong đi đến, thực mau theo sự chỉ dẫn của hệ thống, nhìn thấy vai chính công cùng bạn bè ngồi ở lô ghê dài uống rượu, nhìn mặt nam chính công liên ngẩn người.

Thật sự đẹp trai quá đi mà !!!!

Đó là một gương mặt vô cùng có tính xâm lược, ngũ quan hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, nhưng tầm mắt cậu không dừng lại ở trên khuôn mặt hoàn mỹ kia quá lâu, mà lặng lẽ hạ dịch tầm mắt, nhìn chằm chằm đôi tay đang cầm ly rượu.

Mặt càng đỏ hơn.

Mục Tinh Thần là tay khống, gặp được tay đẹp liền nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn một chút, vì vậy vừa ngồi xuống tầm mắt vẫn dính chắt vào tay nam chính công.

Cậu cho rằng bản thân theo dõi vô cùng bí mật, không nghĩ tới đã sớm bị người ta để ý .

Chậc một tiếng, “ Chà , nhóc con kia nhìn anh thật lâu.”

Thẩm Ngộ Thành hơi rũ mắt không chút để ý ừ một tiếng.

“Chậc chậc chậc, còn mang mũ với khẩu trang, nhìn qua là biết con nhà lành ngoan ngoãn, vậy mà còn dám tới loại địa phương này, thật không sợ bị ăn đến xương cốt không còn.”

Thẩm Ngộ Thành ngước mắt nhìn lại, tầm mắt đυ.ng phải nhau trong nháy mắt, nhóc con liền hoảng loạn dời tầm mắt, thân thể căng chặt phảng phất như đang tiến hành một buổi phỏng vấn.

Chú ý tới có người hướng thỏ con đi đến, Thẩm Ngộ Thành ánh mắt u ám mà bưng chén rượu uống một ngụm , rất có hứng thú nhìn phản ứng ngây thơ của thỏ con , trong lòng có chút ngứa.

Mục Tinh Thần bị Thẩm Ngộ Thành nhìn đầy mặt đỏ bừng, khẩn trương muốn khóc, “Sao lại thế này a, tôi không phải sắm vai người qua đường sao, vì cái gì vai chính công sẽ chú ý tới tôi.”

Hệ thống nói: “Có thể là bởi vì vai chính thụ không ở đây, cậu vẫn luôn nhìn hắn , hắn liền sẽ dễ dàng phát hiện.”

Nghe được câu trả lời, Mục Tinh Thần tức khắc không dám nhìn, nhưng cậu mặc dù không nhìn cũng có thể cảm giác được ánh mắt như sói như hổ vẫn luôn dừng ở trên người cậu, hoảng đến tay chân cũng không biết để đâu.

“Em trai, lần đầu tiên tới sao?”

Đột nhiên ở bên tai vang lên thanh âm làm Mục Tinh Thần hoảng sợ, cậu vội vàng xoay người, không để ý tới người đến gần.

“Thật sự lần đầu tiên tới? Cùng anh trai đi chơi thế nào?”

“Ký chủ! Vai chính thụ lại đây!”

Hệ thống nhắc nhở nháy mắt làm Mục Tinh Thần không rảnh bận tâm đến chuyện khác, khẩn trương đứng lên không chớp mắt nhìn chằm chằm ghế lô , thực mau liền nhìn thấy vai chính thụ trong vai người phục vụ bưng khay rượu đi tới.

Tới rồi, tới rồi! Vai chính công thụ gặp nhau !

Cậu sắp hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất sau khi tham gia thế giới người qua đường, kích động cầm lòng không được tiến lên hai bước.

Mắt thấy theo cốt truyện vai chính thụ sắp ngã , cố tình lúc này bỗng nhiên có một đám người đi qua, đem tầm nhìn của Mục Tinh Thần che mất .

Nếu không thể chính mắt chứng kiến sự gặp mặt này, vậy không tính hoàn thành nhiệm vụ a!

Mục Tinh Thần sốt ruột hướng ghế lô bên kia đi qua , không chú ý tới người vừa mới đến gần cũng đi theo, chờ cậu rốt cuộc thấy rõ vai chính công thụ , cánh tay cũng bị bắt được.

“Cùng anh trai đi, anh trai bảo đảm có thể làm em thoải mái.”

Mục Tinh Thần bị dọa đến run lên, muốn dùng lực ném tay đối phương , nhưng tay kia gắt gao bóp cánh tay , căn bản là ném không ra.

Sợ bỏ lỡ cốt truyện Mục Tinh Thần đành phải làm lơ hắn trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm vai chính thụ, chờ hắn rốt cuộc té ngã ở trước mặt Thẩm Ngộ Thành , mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, có tâm tình chú ý người quấn lấy cậu.

Bên kia truyền đến tiếng vai chính thụ sợ hãi nói, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

Thẩm Ngộ Thành không có biểu tình nhìn quần tây bị đổ rượu, mắt như ưng quét về phía thỏ con bị người cuốn lấy , thấy thỏ con quăng mấy lần cũng chưa thể ném cánh tay kia ra, hắn còn muốn cởi khẩu trang trên mặt cậu, trong cổ họng phát ra một đạo ý vị không rõ cười khẽ.

A.

Mục Tinh Thần thật sự khóc không ra nước mắt, lôi lôi kéo kéo cũng không có thể bảo vệ khẩu trang, khuôn mặt diễm lện lộ ra bên ngoài, nháy mắt đem sự hấp dẫn của vai chính thụ vời mới lộ mặt đi.

Bắt lấy Mục Tinh Thần nam nhân cũng trừng lớn đôi mắt, trăm triệu không nghĩ tới chính mình để ý được một cực phẩm!

Ngay cả Tề Sơn duyệt người vô số lần đều nhẹ hít vào một hơi, “Này nhóc con lớn lên giống thần tiên , anh có hứng thú hay không ? Không có hứng thú em ra tay?”

Thẩm Ngộ Thành không mặn không nhạt nhìn anh ta một cái, nhìn liền biết anh đây là coi trọng nhóc con này, không khỏi phát ra tiếc nuối thở dài, “Còn không đi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Nhóc con chính là sợ hãi.”

“Buông tôi ra!”

Nam nhân bị làm lơ mà mất kiên nhẫn, nhìn đến mặt Mục Tinh Thần , kinh hỉ dụ dỗ, “Cùng anh đi thôi.”

Mục Tinh Thần gấp đỏ đuôi mắt, “Buông ra!” Cậu hoảng duỗi tay muốn cầu cứu người bên cạnh, tay vừa muốn đυ.ng tới người cách gần nhất , người nọ đã đưa tay ra cầm.

Đối phương rất cao, Mục Tinh Thần ngẩng đầu, đối diện Thẩm Ngộ Thành cùng rũ mắt nhìn cậu , sợ hãi chung quy vẫn chiếm thượng phong, cũng bất chấp anh là vai chính công hướng anh cầu cứu .

Mang theo một tia khóc nức nở nhuyễn thanh cầu cứu, “Giúp giúp tôi.”

Thẩm Ngộ Thành ánh mắt u ám nhìn thỏ con khuôn mặt nhỏ ủy khuất đỏ tươi tinh xảo, sở hữu cảm xúc đều hóa thành hai chữ: Thiếu thao.

“Người anh em! Tôi coi trọng trước!”

Thẩm Ngộ Thành tầm mắt rốt cuộc từ trên mặt Mục Tinh Thần ngước lên, “ Cút.”

Nam nhân còn muốn cãi cọ, nhưng nhìn ánh mắt Thẩm Ngộ Thành lạnh nhạt , không biết như thế nào liền có chút sợ hãi, tay cũng buông lỏng ra , sắc mặt xanh mét liền muốn lần thứ hai đoạt người, lại bỗng nhiên bị đồng bạn túm túm cánh tay.

Đồng bạn ở bên tai hắn thì thầm hai câu , nam nhân sắc mặt đại biến, vội vàng xin lỗi chạy lấy người.

Thẩm Ngộ Thành hơi hơi dùng sức, đem nhó con vẫn còn hoảng sợ kéo vào trong lòng ngực, bàn tay cách áo hoodie nắm lấy eo nhỏ, thanh âm trầm thấp, “ Báo đáp anh như thế nào đây?”