- Cảm ơn bạn Duong Mai đã đề cử truyện của mình.
-Chương này dành tặng cho bạn nha~
_______________________________
Ở sân trường đi đi lại lại một hồi lâu, thời điểm trên trán Giang Khương đã lấm tấm mồ hôi, thì bà Giang cuối cùng cũng tìm được cậu.
Bà Giang nhìn cái trái đã ướt đẫm mồ hôi của con trai bảo bối, vừa tức giận vừa buồn cười, hốc mắt hồng hồng, bàn tay run run ở trên mông nhỏ của cậu đánh nhẹ vài cái.
"Đứa nhỏ này...... Có biết mẹ lo lắng lắm hay không? ......" Trong giọng nói của bà Giang còn hơi run rẩy nghẹn ngào.
Con trai bảo bối của bà vẫn luôn xinh đẹp giống một tiểu thiên sứ, không khóc không nháo, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nhìn một cái sẽ khiến trong lòng người ta mềm nhũn.
Bà Giang biết sẽ có rất nhiều người thích loại hình như vậy, bởi vì đứa nhỏ này quá ngoan ngoãn, ngây thơ, toàn thân không nhiễm một chút bụi trần, giấy như một giấy trắng.
Trong một giờ tìm kiếm Giang Khương, Bà Giang một vừa tìm vừa miên man suy nghĩ, tưởng tượng nếu như Khương Khương rơi vào tay người xấu thì sẽ ra sao.
Bà Giang cố nén nước mắt, lo lắng dẫm lên giày cao gót chạy tới chạy lui.
Bà lần đầu tiên do dự có nên đem Giang Khương tiếp tục lưu lại nơi này hay không ? Con trai của bà, sinh ra ở gia đình như Giang gia, kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng cho cuộc sống sau này.
Cùng lắm nuôi cậu cả đời ở trong nhà, ăn uống không lo, không cần phải nơi nơi đưa cậu đi ra ngoài.
Đột nhiên ống tay áo bị lôi kéo, khiến bà Giang đang suy nghĩ miên man trở lại hiện thực.
Bà cúi đầu, nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại của con trai bảo bối, ánh mắt Giang Khương ngây thơ mờ mịt, miệng đóng mở nhưng lại không phát ra âm thanh, nhưng bà Giang có thể đọc hiểu.
Mẹ.
Giang Khương lại thử đóng mở miệng, nhưng vẫn như cũ không thể phát ra âm thanh, đột nhiên bà Giang lại kéo cậu ôm vào trong lòng.
Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục yên lặng đứng ở một bên, giáo bá Vân Thành ngồi xổm ở nơi xa híp mắt nhìn lại, đều im lặng nhìn hai mẹ con ôm nhau ở trước mắt.
Ánh mặt trời ôn nhu rực rỡ.
Lớp 11-1 không khí sôi nổi.
"Ai ai, nghe nói chưa? Lớp chúng ta có học sinh mới."
"Thật sự? Nam hay nữ?"
"Nam...... Tôi nghe lớp bên cạnh nói, học sinh mới tới hình như là đồ ngốc, nhưng lớn lên cũng không tồi, trắng nõn sạch sẽ."
"Đồ ngốc?"
Một vòng người kinh hô.
Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ với học sinh mới, đang nói chuyện, lão Lưu - chủ nhiệm lớp đi tới trên bục giảng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.
Mấy học sinh như ong vỡ tổ, nhanh chóng trở về vị trí của mình.
Chờ trong lớp đã yên lặng, lão Lưu mới nhuyễn thanh ôn nhu đối với bên ngoài nói một câu:
"Giang Khương, vào đi."
Tập thể học sinh ở phía dưới đều vô cùng khϊếp sợ.
Đây vẫn là lão ma đầu ngày thường xụ mặt, lời nói trừ bỏ quát mắng, chính là lạnh nhạt như gió mùa đông sao??!!
Còn không đợi bọn họ suy nghĩ xong, một thân ảnh mảnh khảnh từ ngoài cửa đã bước vào.
Lưu Giai Giai ngồi ở cạnh cửa há to miệng.
Những người khác cũng không có tốt hơn, nhìn thiếu niên tinh xảo xinh đẹp tùy thời có thể xuất đạo, một đám trừng lớn tròng mắt, vừa kinh diễm lại kinh ngạc.
Thiếu niên cùng tuổi với bọn họ mặc áo hoodie màu kaki có mũ , in hình con mèo đang ngủ say. Hạ thân mặc quần vận động màu đen, bao bọc lại đôi chân thon dài trắng nõn. Máu tóc màu hạt dẻ mềm oặt rũ xuống trên trán, có lẽ là bởi vì mồ hoi, tóc mái có hơi dính dính.
Thiếu niên dung mạo tinh xảo như búp bê Tây Dương, ánh mắt vừa vô hại lại đơn thuần, như mỹ nhân bước từ trong tranh ra, không hề giống với những học sinh cao trung đang vùi đầu ôn thi đại học như bọn họ.
"OMG a...... Nhị trung lại có một nam thần!!"
Nhóm học sinh nữ ở phía dưới kinh hô.
Nghe thế cũng đều yên lặng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
Lưu Giai Giai nhịn không được quay đầu nhìn về phía một vị nam thần khác trong lớp, khi đối diện với đôi mắt sắc bén kia, lại nhịn không được chột dạ mà xoay người.
Cô lại nhìn thiếu niên nhuyễn manh đáng yêu trên bục giảng, tình yêu của mẹ lại nổi lên.
Má ơi...... Đây là con trai bảo bối mơ ước của cô a!!
Lão Lưu mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ bả vai Giang Khương, mở miệng nói:
"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Giang Khương."
"Bạn Giang Khương bởi vì khi còn nhỏ gặp một chút việc, bất hạnh mắc bệnh tự kỷ. Cho nên ngày thường khả năng sẽ không tiếp xúc nhiều với người lạ."
"Nhưng bạn ấy vẫn phân rõ thiện ý cùng ác ý của người khác, cho nên chỉ cần mọi người thành tâm cùng Giang Khương ở chung, ta tin tưởng......"
Theo lời nói của lão Lưu lớp học cũng dần dần an tĩnh lại.
Bởi vì dung mạo của cậu mà bạn học vô cùng kích động, nhưng đều tận lực kìm nén không kinh động đến bé mèo con này, khiến cho cậu có thể cảm thấy thoải mái nhất.
Bé mèo con cảm nhận được thiện ý đến từ chung quanh, cơ bắp thoáng thả lỏng một chút.
"...... Hy vọng sau này, mọi người có thể hòa hợp ở chung!!"
Bạn học ở phía dưới đều phi thường nể tình vỗ tay đến đỏ bừng, lão Lưu lại nhẹ giọng dò hỏi ý kiến của Giang Khương:
"Giang Khương, nhìn một chút, em muốn ngồi ở đâu?"
Tiểu thiếu niên chớp chớp đôi lông mi cong dài giống như cánh bướm, nhìn xuống phòng học.
Một đám thiếu niên thiếu nữ kích động mà đỏ mặt, ánh mắt nhìn cậu như lang tựa hổ, hận không thể đem người ngồi cùng bàn đạp ra, trực tiếp lên đài đem mèo con khiêng đến chỗ ngồi của mình.
Tiểu thiếu niên chậm rãi quét qua một vòng, sau đó bước chân vô cùng có quy luật, đi xuống vị trí đã chọn.
Cậu ngừng lại ở trên lối đi nhỏ, rũ đầu, thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào một nam sinh.
Trong phòng học "Xôn xao" sôi trào.
Trên bục giảng lão Lưu cũng cứng họng, ông cười cười, hỏi Giang Khương:
"Giang Khương, xác định muốn ngồi cùng Mẫn Lâm sao?"
Tiểu thiếu niên ngây thơ giật mình, dừng lại khoảng ba giây, sau đó phá lệ nghiêm túc gật gật đầu.
Lão Lưu lại nhìn về phía Mẫn Lâm đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, dò hỏi:
"Mẫn Lâm, em có đồng ý để bạn Giang Khương ngồi cùng không?"
Thiếu niên cao lãnh nhìn về phía bé mèo con ở bên cạnh, nhìn cặp mắt trong suốt ngây thơ mờ mịt kia, dừng một chút, ma xui quỷ khiến nói:
"Em nguyện ý."
"Yo----!!"
Lớp học bị giáo thảo đơn giản nói ba chữ này làm cho cao trào.
Các nữ sinh kỳ kỳ quái quái đỏ mặt che ngực, trong đầu làn đạn đều không ngoại lệ là "A a a a a a a".
Các nam sinh nhìn khuôn mặt tinh xảo của Giang Khương, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.
Mà tiểu thiếu niên ở trong cơn náo nhiệt khẽ co rúm lại một chút, nhưng vẫn nhấp nhấp đôi môi màu hồng nhạt, từ trong túi móc ra một viên kẹo, thật cẩn thận mà đưa qua cho giáo thảo cao lãnh.
"Cho...... Cho cậu......"
Mẫn Lâm nghe thấy giọng nói mềm mềm nhuyễn thanh của bé mèo con ở trước mặt.
"Khương, Khương Khương kẹo, cho cậu ăn."