- Cảm ơn bạn Duong Mai đã đề cử truyện của mình.
-Chương này dành tặng cho bạn nha~ 😘
_______________________________
"Khương Khương bảo bối, mau tỉnh dậy đi."
Một giọng nữ ôn nhu vang lên ở bên tai.
Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo như búp bê chậm rãi chớp chớp mắt, trong mắt còn mang theo ánh nước.
Cậu rũ đôi lông mi thật dài, cả người cứng đờ, nhìn người phụ nữ đang chạm vào tay mình.
Người phụ nữ thấy cậu như vậy, ánh mắt liền ảm đạm đi một chút, thở dài, nói:
"Bảo bảo, chúng ta đã về nước rồi."
Thiếu niên giống như một người máy được chế tác hoàn mỹ, đi theo người phụ nữ xuống máy bay, mỗi một bước đi đều như được dùng thước đo đạc kỹ lưỡng.
Mái tóc màu nâu bị ánh mặt trời mạ lên một tầng viền vàng, khuôn mặt quá mức xinh đẹp khiến người khác phải quay đầu nhìn lại, mà thiếu niên lại vẫn cứ không có một chút phản ứng nào.
Luôn chìm đắm trong thế giới của mình.
Cậu là một người bị bệnh tự kỷ.
"Khương Khương còn nhỏ như vậy, em không thể để mặc cho nó cứ như vậy cả đời a......"
Tiếng khóc nức nở tràn đầy bi thương của người phụ nữ truyền đến.
Ngay sau đó một giọng nói nghiêm túc trầm thấp của một người đàn ông vang lên:
"...... Nó là con trai của em, cũng là con trai của anh...... Anh sẽ không hại nó, chỉ là phương pháp trị liệu của Thi Mật Đặc tiên sinh đối với con có chút hơi quá mức......"
"...... Chỉ là thử một lần......"
"...... Đừng khóc......"
"...... Nói không chừng đâu...... Vạn nhất......"
Đôi mặt long lanh to tròn không nhúc nhích, chỉ chăm chú viết viết vào trên vở cái gì đó.
Thật lâu sau, người phụ nữ hồng hốc mắt đi tới bên người cậu, nâng khuôn mặt của Giang Khương lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Thiếu niên như trong dự kiến không có một chút phản ứng nào.
Lạc Thư nhìn con trai của mình, mũi hơi cay, ách thanh âm nói:
"Bảo bảo, ngày mai thử đi học, được không?"
"Gặp gỡ một vài người, kết giao thêm bạn bè, ân?"
Không có người trả lời.
Tuy rằng Lạc Thư đã quen kiên cường ở trước mặt con trai, nhưng lúc này cũng có chút không chịu nổi nữa.
Nàng nhanh tay dùng khăn giấy lau lau khóe mắt, xoay người, đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy một thanh âm mềm mềm mại mại .
"Được."
Lạc Thư quá đỗi vui mừng, nháy mắt xoay đầu nắm lấy bàn tay của cậu, trong mắt tràn ngập nước mắt:
"Bảo bảo, bảo bảo, vừa mới nói cái gì? Có thể nói lại một lần cho mẹ nghe được hay không? Bảo bảo?"
Thiếu niên có bệnh tự kỷ mở to đôi mắt xinh đẹp, cúi đầu, tiếp tục viết viết.
Như là một thiên sứ cách biệt với nhân gian .
Đứa con trai mắc bệnh tự kỷ của Giang gia về nước.
Nghe nói, tiểu thiếu gia kia lớn lên trắng nõn sạch sẽ, vừa trở về nước đã bị đưa đến lớp 11 ở nhị trung Vân Thành học.
Tin tức này kỳ thật cũng không có ở trong giới phú nhị đại Vân Thành tạo ra bọt sóng gì, rốt cuộc, bọn họ căn bản chưa từng gặp mặt vị tiểu thiếu gia kia, đại đa số người trong gia tộc cũng không lui tới với Giang gia.
Nhiều nhất, chỉ ở trong lòng âm thầm than một câu Giang gia đúng là gặp vận đen, sinh ra một đứa trẻ không được bình thường.
Tiểu thiếu gia không được bình thường được Giang phu nhân đưa tới trường học, tới tới lui lui đăng ký nhập học.
Kỳ thật Giang Khương đã nhớ kỹ bản đồ, chỉ là trường nhị trung Vân Thành không khổ danh được người người khen ngợi, sân trường cảnh vật rắc rối phức tạp, rừng cây nhỏ lại có rất nhiều, tiểu thiếu gia đi tới đi lui, thực mau liền tự mình đi tới hôn mê.
Khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc, đứng ở tại chỗ ba giây đồng hồ, trong ánh mắt kia lấp lóe sự cố chấp.
Cậu động đậy thân mình, một lần lại một lần đi vòng quanh sân trường.
Tiểu thiếu gia xinh đẹp đáng thương hề hề mỗi một bước đi đều giống nhau như đúc, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trên người mặc áo hoodie lông xù xù màu kaki, mái tóc màu nâu bị gió thổi bay qua bay lại.
Không biết còn tưởng rằng cậu muốn đi tham gia cái hội nghị quan trọng gì.
Không biết đã đi được bao lâu, đi đến mức hai chân Giang Khương đã có chút bủn rủn, đột nhiên một tiếng cười ngắn ngủi vang lên.
Thiếu niên mặt mày kiêu ngạo tràn đầy vẻ hài hước ngồi trên một cái cây, anh một chân buông xuống không trung, lắc qua lắc lại.
"Này, đồ ngốc, không biết nhìn đường sao? Tôi đã nhìn thấy cậu đi qua đi lại năm lần rồi đấy."
Đoạn Thừa Tùng vừa nói vừa lấy một nhánh cây nhỏ ném tới, rơi xuống mái tóc màu nâu của Giang Khương, anh duỗi thẳng người, nhìn thiếu niên xinh đẹp như ngọc ở trước mặt.
"Cậu ở ban nào? Không biết nơi này là địa bàn của Đoạn gia tôi sao ?"
"Quấy rầy Đoạn gia ngủ...... A......"
Đoạn Thừa Tùng xoa xoa tay, lộ ra một nụ cười tràn ngập uy hϊếp. Chờ mong thiếu niên thoạt nhìn ngốc nghếch này bị mình doạ khóc.
Phải biết rằng, uy danh của giáo bá Đoạn Thừa Tùng, chính là người người đều biết a.
Chỉ thấy đồ ngốc này dại ra vài giây ở tại chỗ, sau đó mặt vô biểu tình mà quay đầu, giống y như một người máy "Lộc cộc" rời đi.
Đoạn chuẩn bị phát huy uy danh Thừa Tùng:??!!!
Này, còn không thèm tỏ vẻ sợ hãi một chút??!!
Thực giỏi, cái đồ ngốc nghếch này, cậu đã thành công khiến tôi chú ý rồi đấy!