Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 1: Kết hôn

Tôi đồng ý"

"Tôi cũng đồng ý"

Sau khi làm hết cái tục lệ của ngày cưới. Mọi người kháng đài điều reo hò.

"Hôn đi"

"Hôn đi"

"Hôn đi"

Ngô Duy trao nụ hôn ngọt ngào lên cánh môi của Lâm Thanh Hà. Cả hai người rạn ngờ hạnh phúc.

Ngô Duy nắm lấy đôi tay mềm mại bé nhỏ của Lâm Thanh Hà đi tiếp khách, mọi người cùng nhau chúc mừng đôi uyên ươn trai tài gái sắc.

Ngô Duy và Lâm Thanh Hà đi đến từng bàn tiếp khách, người này người nọ muốn uống rượu chúc mừng cho họ. Mỗi người cứ tiếp hết ky này đến ly khác. Ngô Duy cũng ngà ngà say nhưng vẫn còn đi đứng bình thường được.

Sau khi đãi các họ hàng, người thân, người quen. Giờ đây chỉ còn đám bạn thời đại học của cả hai. Bạn bè lại chúc mừng họ, cùng nhau nâng ly.

Ngô Duy sau khi tiếp lũ bạn cũng có chút men say bước lên sân khấu. Cầm micro gửi lời cám ơn mọi người đến dự hôn lễ ngày hôm nay của hai người. Và điều quan trọng Ngô Duy muốn nhắn gửi cho Người vợ năm mười bảy tuổi của anh.

"Tôi là chú rể Ngô Duy, tôi rất vui khi mọi người đến đông đủ dự lễ kết hôn cùng Ngô Duy này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin cảm ơn. À nhân đây tôi xin nói vài điều về tình yêu của chúng tôi"

Giọng Ngô Duy vang vọng khắp hội trường "Tình yêu năm mười bảy tuổi của bạn giờ đang ở đâu? Tình yêu mười bảy tuổi của tôi đang ở cùng tôi "anh mời em Lâm Thanh Hà lên sân khấu cùng anh"

Ngô Duy nắm tay Lâm Thanh Hà thật chặt và tiếp tục nói "chúng đã trải qua sáu năm yêu nhau để có một kết thúc hạnh phúc về chung nhà. Tình yêu của chúng tôi cũng như bao nhiêu người, có giận hờ, có hạnh phúc, nụ cười và cả nước mắt. Có cả chia tay nhưng sau đó chúng tôi chọn cách bên nhau cho đến ngày hôm nay cả hai về chung một nhà. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi. Cảm ơn ba mẹ hai bên đã tạo điều kiện cho chúng con và cảm ơn tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Và con Ngô Duy xin hứa trước mặt mọi người, con sẽ luôn yêu thương vợ con là Lâm Thanh Hà mãi cuối đời, đến khi cô ấy chán con thì thôi".

Cả kháng phòng đều cười ồ xen lẫn vỗ tay vang đều. Sau khi phát biểu xong. Ngô Duy hát tặng vợ mình bài hát.

Kết thúc buổi tiệc mọi người ra về. Riêng đám bạn thân không tha cho cặp tình nhân mới cưới này. Họ cùng nhau đi thêm tăng hai.

Ngô Duy được một hôm uống thỏa thích, Lâm Thanh Hà cũng không ngoại lệ. Cô uống cùng chồng mình. Cả hai đã đánh bại đám bạn học la liệt giữa phòng Karaoke và loạng choạng bước vào phòng khách sạn dành cho cô dâu chú rể đêm tân hôn này.

Chưa bao giờ Ngô Duy lại uống say như vậy, vì anh thuộc tuýp người không thích rượu bia nhưng vì hôm nay là ngày vui và một phần vì mọi người cứ ép anh uống nên đành chịu. Cả khuôn mặt Ngô Duy đều đỏ ửng vì rượu bia xen lẫn. Người ta nói uống một là rượu chỉ rượu thôi. Hai là bia chỉ bia thôi. Vậy mà hôm nay cả hai vợ chồng anh uống rượu bia lẫn lộn. Không say mới lạ.

Không riêng gì anh, Lâm Thanh Hà cũng ngà ngà say nhưng so với anh thì cô tỉnh táo hơn. Cô dìu anh từng bước ra gọi xe taxi cả hai cùng về nhà.

Khó khăn lắm cô mới dìu anh lên phòng, vừa thả xuống giường anh đã vang giọng.

"Vợ ơi! nóng quá" miệng nói tay hành động cởi từng chiếc nút áo sơ mi. Sau những động tác đơn giản Ngô Duy đã cởi chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây dài ra ngoài. Trên người anh bây giờ chỉ còn chiếc qυầи ɭóŧ.

Lâm Thanh Hà vừa vào phòng tắm xã nước ấm, cô định cho Ngô Duy tắm trước vì anh đang say mà người lại hôi quá. Cô muốn cho anh tắm trước rồi ngủ trước chứ giờ cô cũng vừa mệt vừa ngà ngà say cũng không thể nào "làm" nổi.

Cô vừa bước ra thì thấy trên giường Ngô Duy thỏa thân.

"Duy...anh làm gì vậy?

"Vợ ơi ! anh nóng..."

Lâm Thanh Hà ngượng ngùng lại dìu Ngô Duy vào phòng tắm.

"Vậy anh tắm đi cho không nóng nữa"

"Ưʍ...anh...muốn tắm chung với vợ"

Ngô Duy vừa nói thì ôm Lâm Thanh Hà siết chặt, anh ép vợ sát cửa đặt nụ hôn lên môi cô. Lâm Thanh Hà bất ngờ bị chồng cưỡng hôn, nụ hôn quá ngọt ngào.

Ngô Duy xâm nhập vào cánh môi vợ luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cô, khóai đảo mυ'ŧ hết mật ngọt của cô.

Lâm Thanh Hà cảm thấy nụ hôn này như muốn cướp hết không khí lẫn sinh lực của mình. Cô đầy anh ra nhưng Ngô Duy không hề nhúc nhích mà anh càng hôn mạnh bạo hôn.

Sau đó Ngô Duy ngậm hẳn vào miệng lưỡi anh chui vào tai rồi lại men theo gặm cắn xương quai xanh trượt xuống, anh hôn lên cổ vợ.

Lâm Thanh Hà thở hỗn hển cảm thấy thân thể mình mềm nhũn muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, cảm thấy cơ thể nóng lên có một luồn khí chạy thẳng xuống hạ thân.

Ngô Duy nhìn lên thấy khuôn mặt vợ anh đang dần mê loạn anh xoay mặt cô sang hôn lên môi cô. Mυ'ŧ lấy môi vợ quấn lấy đầu lưỡi không biết bắt đầu từ bao giờ tay anh đã thò vao trong áo cô xoa nắn hai quả đào của vợ.

" Uhm"