Cô ấy nói: “Tớ biết là tớ đang đùa với lửa, nhưng tớ không nhịn được, lâu lắm rồi tớ không có cảm giác yêu đương, tớ sắp chết khô rồi, tớ cần phải được chăm bón, thế nên cậu đừng khuyên tớ, vô dụng thôi”.
Quả nhiên tôi cũng không hề tiếp tục khuyên can cô ấy vì tàu điện ngầm đã vào ga.
Tôi hòa vào dòng người ra khỏi ga tàu điện ngầm, phăm phăm đi về phía trước, còn Trương tổng và Trương Mai thì gắng sức đuổi theo.
Trương tổng vỗ vỗ vai bên trái của tôi, nhưng giọng nói thì lại vọng đến từ bên phải, anh nói: “Cô đi nhầm hướng rồi”.
Tiếp đó, giọng của Trương Mai cũng vang lên một cách kỳ dị: “Đúng thế, Nhược Nhược sao cô cứ như người từ nơi khác đến thế”.
Tôi mỉm cười với họ, rồi cùng theo bước chân họ đi ra phía cửa cần đi. Dọc đường, tôi đều quan sát những cử chỉ, hành động mà Trương tổng và Trương Mai dành cho nhau. Trương Mai mở máy liên tục, còn Trương tổng không nói gì, thỉnh thoảng chỉ gật đầu, rồi lại quay sang nhìn tôi, nói: “Đừng để tụt lại phía sau nhé”. Sau đó, Trương Mai căm hận liếc tôi một cái.
Dần dần, tôi vượt lên trước hai người bọn họ, bước lên thang cuốn, phía sau vọng lại tiếng nói của Trương tổng.
Anh ta nói: “Vi Nhược, sao hôm nay cô lại đi tàu điện ngầm?”.
Tôi nói: “Tôi không đủ tiền đi taxi, đi tàu điện ngầm cho kinh tế”.
Anh ta cười nói: “Sau này cô vẫn sẽ đi tàu điện ngầm chứ?”.
Tôi cũng cười nói: “Tôi cũng chưa biết được”.
Trương Mai lại lườm tôi lần nữa.
Vì chuyện sáng nay mà mối quan hệ của tôi và Trương Mai lạnh đi nhanh chóng. Từ chỗ gặp nhau không chào hỏi giờ đã đến mức gặp nhau là lườm nguýt. Một ngày tôi phải gặp Trương Mai đến ba lần, nhãn cầu của tôi trở nên rất mỏi.
Lưu Tranh Tranh tinh ý phát hiện ra điều này, cô ta hỏi tôi có chuyện gì, tôi kể rõ đầu đuôi với cô ta.
Lưu Tranh Tranh rất phẫn nộ, cô ta nói: “Nếu không phải vì nhà tôi và nhà Trương tổng ở hai phía khác nhau, thì cô ta cũng không có cơ hội đó đâu”.
Tôi nói: “Theo những gì mà tôi nhìn thấy thì Trương tổng không hề thích cô ta”.
Lưu Tranh Tranh hỏi tại sao.
Tôi nói: “Thái độ của anh ấy với cô ta rất lạnh nhạt, giống như con người này có thể tồn tại mà cũng có thể không, nếu không phải giả bộ, thì chắc chắn là không coi trọng”.
Lưu Tranh Tranh hất mái tóc vương trên bờ vai nói: “Đúng vậy, mấy gã đàn ông thích Trương Mai đều có mắt như mù. Cô thử nhìn Giám đốc Lê mà xem, trong mắt anh ấy làm gì có cô ta, cho dù cô ta có xum xoe thế nào cũng vô dụng”.
Tôi chột dạ, lập tức hỏi kỹ hơn về chi tiết “xum xoe” kia.
Lưu Tranh Tranh thầm thì bí mật với tôi: “Có một hôm tôi tận mắt nhìn thấy cô ta kẹp hoa hồng vào tài liệu của Giám đốc Lê”.
Tôi chợt hiểu ra mọi điều, ngoài tỉnh ngộ còn có chút tức giận. Chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn nhưng chuyện này thì không thể!
Chương 12: Đối với tình yêu, phụ nữ có thể phân thành nhiều loại, nhưng đàn ông thì chỉ chia thành một loại
Lưu Tranh Tranh tiếp tục thì thầm: “Tôi sớm đã muốn nói với cô điều này, nhưng trước kia cô và Lê Bằng là một cặp, tôi sợ nói điều này ra sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Giờ thì hai người đã chia tay, coi như tôi múa mép khua môi, cô đừng nghĩ ngợi nhiều, chia tay rồi, cả hai đều lập gia đình thì chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa”.Vì những lời đó của Lưu Tranh Tranh, tôi bắt đầu để ý đến Trương Mai, chú ý đến lời nói, cử chỉ và thái độ làm việc của cô ta, luôn dùng ánh mắt soi mói và phê phán để “bới móc” những khuyết điểm của cô ta. Tôi phát hiện ra, con người một khi đã ghét ai đó, thì mọi hành động của người đó đều không vừa mắt, ngay cả khi cô ta nói một lời hay, hoặc làm một việc tốt, nhưng trong mắt tôi nó trở nên vô cùng xấu xa, nó cho thấy cô ta đang có ý đồ khác. Đây chính là thành kiến.
Lúc sắp hết giờ làm, Trương Mai đi ngang qua chỗ tôi đến trước cửa phòng làm việc của Lê Bằng, gõ cửa bước vào, đặt một xấp tài liệu lên bàn.
Tôi không chớp mắt dõi theo những cử chỉ giao tiếp giữa hai người họ, tôi thấy Lê Bằng lật giở tập tài liệu, trong đó không hề có hoa hồng, tôi còn nhìn thấy Trương Mai nở nụ cười ngọt ngào với anh, mặc dù trong mắt người khác nụ cười đó có lẽ chỉ là một nụ cười xã giao thông thường.
Sau khi Trương Mai ra ngoài, cô ta đứng nói chuyện phiếm với một đồng nghiệp ngồi cách tôi không xa.
Cô ta nói, Giám đốc Lê mới mua một chiếc xe, còn mời cô ta ngồi thử nhưng bị cô ta khéo léo từ chối. Cô ta còn nói, phụ nữ cần phải học được cách rụt rè, không nên hơi một tí là sán lại.
Lúc cô ta nói những câu này, tôi cảm nhận được rõ rệt cô ta đang nhằm vào tôi.
Ngọn lửa vô danh trong lòng tôi thổi bùng lên, không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ “ngồi thử”.
Vừa đến năm rưỡi, tôi là người đầu tiên ra khỏi công ty.
Tôi cần phải bình tĩnh, tôi không muốn nhìn thấy Lê Bằng lúc này, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà chất vấn anh, cho dù trong lòng tôi biết, những lời Trương Mai nói không phải sự thật.
Đi được ba trạm tàu điện ngầm, tin nhắn của Lê Bằng gửi đến, nội dung bảo tôi đợi anh ở cửa ra vào của ga tàu sáng nay anh thả tôi xuống, anh sẽ lái xe đến đón tôi về nhà.
Tôi trả lời: “Vâng”, không giống như mọi ngày còn thêm từ “ông xã”.
Biểu hiện trực tiếp của tâm trạng buồn bực và xuống thấp đó là tranh cãi và không tha thứ, tôi thật sự đã cảm nhận được triết lý đó rất nhanh.
Lúc bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, một làn gió lạnh ập đến, tôi lại đưa tay dụi mắt theo thói quen, mãi đến khi nước mắt chảy ra, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng rất nhanh, nước mắt bị gió lạnh thổi khô, cảm giác cồm cộm ngứa ngáy khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi đành phải mua một chai nước khoáng ở quầy bán báo, rồi quay trở lại một góc không người qua lại ở gần cửa ra, lưng quay về hướng gió, tháo kính áp tròng bỏ vào chai nước khoáng.
Vừa đậy chặt nắp bình thì Lê Bằng gọi điện đến, anh nói sẽ đến chậm vài phút, khoảng ba phút.
Tôi nhìn đồng hồ, tính đúng ba phút mới bước ra ngoài, đứng bên vệ đường.
Trời đã tối hẳn, phóng tầm mắt nhìn đèn pha nhấp nháy, phía trước lấp lánh ánh đèn, những thứ nhìn thấy đều mờ ảo và hoa lệ, cùng với tiếng gió bắc vù vù, cả thế giới tràn đầy màu sắc lãng mạn.
Vài phút nữa lại trôi qua, Lê Bằng vẫn chưa tới.
Lúc này tôi chợt nhớ ra, tôi đã quên mất biển số của Tiểu Hắc, chỉ nhớ đó là một chiếc xe màu đen, một chiếc xe cũ nhưng rất bắt mắt.
Bên đường vọng lại tiếng còi xe dồn dập.
Mới đầu, tôi tưởng chủ xe thể hiện thái độ với việc tắc đường, sau đó mới lờ mờ nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống, một cái đầu ngó ra, người đó còn gọi to: “Nhược Nhược! Lên xe!”.
Tôi không nói câu nào nhanh chóng chạy qua bên đó, kéo cửa xe, đặt mông xuống, tiếp đó nói: “Đi thôi!”.
“Cô định đi đâu? Về nhà à?”
Động tác thắt dây an toàn của tôi khựng lại giữa chừng, tôi nhìn về phía người đàn ông vừa nói, mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ ràng.
Tôi dè dặt hỏi: “Trương tổng?”.
Người đàn ông đó quả nhiên là Trương tổng, điều này còn bất ngờ hơn cả khi người khác nói với tôi rằng Lê Bằng là con gái.
Trương tổng nói: “Hay vẫn đưa cô tới chỗ lần trước?”.
Lúc này, đầu óc tôi giống như đang bị tiêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố, vận hành cực nhanh. Trước tiên tôi nghĩ đến Lê Bằng, tôi không dám nhìn ra bên ngoài vì sợ sẽ nhìn thấy Tiểu Hắc, tiếp đó tôi lại nghĩ đến Trương tổng, tôi phải dùng cớ gì để xuống xe đây. Sau khi xuống xe rồi, ngộ nhỡ gặp phải Lê Bằng, tôi có nên lên xe của anh ngay trước mặt Trương tổng?