Miumiu cười, cô ấy nói tôi đang châm chọc cô ấy không chịu để tâm.
Tôi thật sự không muốn làm tổn thương cô ấy, mà chỉ nói sự thật.
Sau khi tâm trạng Miumiu ổn định lại, cô ấy nói với tôi, cô ấy đã quên anh chàng gõ nhầm cửa kia rồi, bởi nếu đã là gõ nhầm cửa, vậy chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tình yêu của anh ta có lẽ không nằm ở chỗ cô ấy.
Tôi nói, cậu là người phụ nữ sáng suốt nhất tớ từng gặp.
Cô ấy cười một nụ cười rất viên mãn, mở máy nghe nhạc, lúc đó đang phát bài Gọi nhầm của Vương Phi. Ca từ đại khái là, một người con trai thường xuyên gọi nhầm điện thoại, anh vốn dĩ cần tìm một người phụ nữ tên là Margaret, nhưng không hiểu thế nào lại thường xuyên gọi nhầm cho một cô gái khác.
Miumiu nói, bài hát này giống như là viết cho tôi và Lê Bằng vậy, không phải tất cả các cuộc gọi nhầm hay tìm nhầm đều là mối nhân duyên ngắn ngủi, cũng có trường hợp khai hoa kết quả, giống như tôi và Lê Bằng. Cô ấy còn nói, từ quen biết đến yêu đương, từ yêu đương đến hôn nhân, từ hôn nhân đến công việc, tôi và Lê Bằng đã lượn một vòng luẩn quẩn, rồi quay về đúng điểm xuất phát. Anh vẫn là cấp trên, còn tôi vẫn là nhân viên, quan hệ của chúng tôi trở thành yêu hai tầng, giống như trò chơi trốn tìm, thú vị, gay cấn, cuộc chơi như vậy luôn khiến cho đàn ông vui vẻ, không thấy nhàm chán. Vì vậy, tôi là một người phụ nữ thông minh, vì tôi nắm được điểm yếu của anh trong tay, nhìn thì như đang để anh bay cao, nhưng thực chất tôi mới là người thâm hiểm, bởi dây diều luôn ở trong tay tôi.
Miumiu đã quá coi trọng tôi, cô ấy nói cứ như tôi là Chúa tể, là Thượng đế, nhưng thực ra tất cả những điều đó đều do Lê Bằng chủ động, tôi chỉ phối hợp một cách bị động mà thôi.
Nhưng Miumiu lại nói, tôi mới là người chiến thắng, điều cô ấy hy vọng nhất là trở thành cô gái như tôi, suốt đời sẽ lấy tôi làm tấm gương để học tập.
Tôi lại thấy thật hổ thẹn.
Tối hôm đó, tôi nằm trong lòng Lê Bằng, kể anh nghe về những câu chuyện tình yêu ly kỳ của Miumiu, anh nghe xong ngạc nhiên vô cùng.
Tôi hỏi anh: “Nếu chúng ta không quen nhau, anh cũng không gọi nhầm điện thoại, thì cô gái như Miumiu anh có bỏ qua không?”.
Lê Bằng trách móc vì tôi hình dung anh như một con sư tử đói khát thèm thịt người, sau đó anh nói: “Ba người chúng ta trước kia là đồng nghiệp, anh và cô ấy chưa bao giờ gọi điện cho nhau”.
“Em không tin trên đời này lại có thứ tình bạn đơn thuần giữa đàn ông và phụ nữ, khi tình bạn qua đi chắc chắn sẽ có thay đổi về tình cảm.”
“Thế nên anh mới không có bạn là nữ.”
“Không có một ai?”
Anh gật đầu.
“Vậy anh và bạn gái sau khi chia tay, có còn là bạn của nhau không?”
“Anh chưa bao giờ làm khó chính mình.”
“Vậy việc chúng ta ở bên nhau, đã bao giờ làm khó cho anh chưa?”
Anh nghĩ ngợi, rồi nói: “Những thứ đó không được coi là làm khó”.
Tôi im lặng, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt anh miễn cưỡng nói với tôi: “chưa bao giờ”, nhưng cũng không mong chờ đáp án mập mờ như vậy, tôi thừa nhận, tôi cảm thấy buồn bực.
Phụ nữ thật ngốc, biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn cứ hỏi. Tôi là phụ nữ, thỉnh thoảng vẫn ngốc nghếch vậy. Nhưng phụ nữ ngốc nghếch không phải là cái tội, suy nghĩ của phụ nữ giống như một cuộc chiến mà ở đó tình cảm và lý trí tranh đấu với nhau, cái nào chiếm được thế thượng phong cái đó có quyền quyết định, thế nên đàn ông hay nói phụ nữ thay đổi thất thường, họ không hiểu, phụ nữ luôn phải đấu tranh với chính mình, đó là vướng mắc mà đàn ông cũng không thể giải quyết được.
Tôi kể cho Lê Bằng nghe câu chuyện “gõ nhầm cửa” của Miumiu, anh nghe xong ôm tôi chặt hơn nữa, nói: “Bao nhiêu người gõ cửa nhầm như vậy, nhưng chỉ có câu chuyện của chúng ta là có thể tiếp diễn, đó chính là nhờ duyên phận”.
Tôi quay lại ôm anh, hỏi: “Đại Mao, nếu như ngày trước cô gái anh nhắn tin nhầm không phải là em, mà là người khác thì anh và người đó có giống như chúng ta bây giờ yêu thương nhau không?”.
Anh hỏi tôi vì sao gọi anh là Đại Mao, rồi lại hỏi tại sao tôi có thể thắc mắc một vấn đề nhạt nhẽo chẳng có khả năng xảy ra như vậy.
Thấy chưa, đàn ông là thế đấy.
Tôi nói: “Em gọi anh là Đại Mao vì như vậy khiến em có cảm giác thân thiết và em cũng muốn gọi như vậy, đây là cách mà em thể hiện tình cảm với anh. Em hỏi câu hỏi đó là vì em muốn biết, tại sao nó lại không thể xảy ra, nếu người con gái kia cũng có hứng thú với những tin nhắn của anh như em, chưa biết chừng anh và cô ta cũng sẽ ở bên nhau, như vậy thì sẽ chẳng có em nữa rồi”.
Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó thương cảm, bị chính giả thiết của mình làm hoảng sợ, run lên trong lòng.
Lý trí nói với tôi rằng, điều đó chắc chắn không thể xảy ra, bởi vì tôi đã xuất hiện, nhưng tình cảm lại nói cho tôi biết, nếu thực sự có từ nếu, thì rất có thể vợ của Lê Bằng sẽ mang họ Vương, Trương, Điền, Tần. Mà cũng có thể, chúng tôi bỏ lỡ dịp may, mất đi cơ hội duy nhất để gặp được một nửa dành cho mình. Sau này chỉ có thể ngốc nghếch chạy khắp nơi tìm kiếm một người vẫn đang trốn ở nơi nào đó, nhưng cũng có thể, cả đời không tìm thấy, mà cũng có khi tìm thấy rồi mới phát hiện đã tìm nhầm người.
Lê Bằng cười nói: “Nhưng anh đã có em, từ nay về sau sẽ không có người khác nữa”.
Lê Bằng chỉ dùng một câu để bảo đảm đã xua tan được những lo lắng vớ vẩn trong tôi, anh nói dễ dàng như vậy, không hề sơ hở, cho dù trong lòng tôi hiểu, có những lời thề sinh ra chỉ để chờ người ta phá vỡ, có những cam đoan chỉ là để dỗ dành người khác và kéo dài thời gian, nhưng cũng không thể phủ nhận, tôi thích nghe những lời nói này đến thật đúng lúc, kịp thời xua đi những lo sợ trong tôi.
Sau khi Miumiu biết tôi kể chuyện của cô ấy với Lê Bằng, cô ấy tỏ ra rất bất mãn với tôi, tôi tưởng Miumiu bất mãn vì tôi nói ra chuyện riêng tư của cô ấy, nhưng tôi đã nhầm.
Cô ấy nói: “Cậu có biết không bạn yêu quý, không bao giờ được phép khen ngợi người khác giới trước mặt người yêu hoặc chồng của mình. Họ sẽ ghen tị, cho rằng cậu đã thay đổi hoặc muốn chia tay nên mới ngầm gợi ý như vậy”.
“Nhưng cậu với tớ cùng là phái nữ, cậu là người bạn cùng giới tốt nhất của tớ, tó làm gì có bạn khác giới, mà cũng chẳng bao giờ khen ngợi họ.”
Cô ấy khoát tay, nói: “Cùng phái càng nguy hiểm hơn! Cậu biết không, các chuyên gia nói rằng, hơn tám mươi phần trăm đàn ông đều ảo tưởng có quan hệ yêu đương với bạn gái của người bên gối hoặc người yêu mình. Một số phụ nữ rất thông minh, họ không bao giờ tạo cơ hội cho hai bên gặp nhau hoặc tìm hiểu sâu hơn về nhau, tuy nhiên phần lớn phụ nữ lại rất ngốc nghếch, họ cảm thấy một người vui không bằng nhiều người vui, cố gắn muốn cả ba cùng vui hay cả nhóm cùng hòa hợp, cuối cùng mới phát hiện người bị phạt thẻ đỏ và đuổi ra khỏi cuộc chơi là chính mình”.
Tôi chợt hiểu ra, những gì Miumiu nói đúng là hiện tượng có thể thấy ở khắp nơi.
Tôi nói: “Vậy ý của cậu là, tớ không nên nhắc tới cậu với anh ấy? Hai người cũng đâu có gọi điện cho nhau bao giờ”.
Cô ấy nói: “Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Tớ không ám chỉ với cậu giữa chúng tớ sẽ có chuyện gì, mà chỉ muốn cậu đề phòng những rắc rối có thể xảy ra, cậu thấy chưa, tớ đúng là bạn chí cốt chứ?”.
Trước kia, tôi thường cho rằng chỉ cần không khen ngợi những người bạn khác giới trước mặt bạn đời là sáng suốt, nhưng giờ thì tôi đã hiểu, trước mặt bạn đời, ngay đến cả bạn đồng giới cũng không nên khen ngợi. Khen ngợi nhiều, sẽ khiến bạn đời tò mò, khiến họ có cơ hội phác họa trong đầu hình ảnh một người phụ nữ khác. Đối với đàn ông, đó là sự mê hoặc chết người, bởi trí tưởng tượng về người khác phái của họ không hề thua kém phụ nữ.
Lê Bằng và Miumiu, một người là đàn ông, một người là đàn bà, một người là chồng còn một người là bạn của tôi, thứ khác biệt lớn nhất giữa họ ngoài sinh lý ra còn là tâm lý. Miumiu sẽ nói rất nhiều điều mà chỉ có phụ nữ mới hiểu và sẵn sàng lắng nghe, những thứ đó lọt vào lỗ tai đàn ông sẽ được cho là vô căn cứ và tự chuốc lấy phiền hà.