Tôi suýt nữa thì buột miệng nói rằng: “Mẹ em cũng đang cần em chăm sóc”, nhưng lời chưa ra tới miệng đã nuốt ngược vào trong.
Trên con đường “vị thê chi đạo”(*) tôi mới đang ở giai đoạn học tập, để tất cả mọi người đều có thể sống tốt, tôi vẫn nên chọn cách im lặng.
(*) Đạo làm vợ.
Trong khoảng thời gian Lê Bằng và bố anh về nhà, tôi ngồi thừ trước giường bệnh, ngắm khuôn mặt tái nhợt của mẹ anh, nhưng trong đầu toàn nghĩ tới mẹ tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không nói rõ tình hình, cho dù tuân theo triết lý về thứ tự thì lúc này tôi vẫn nên túc trực bên mẹ đẻ của mình.
Đúng lúc đó, Lê Bằng gọi điện cho tôi, phá vỡ sự bế tắc trong lòng tôi, anh nói, anh đang trên đường quay trở lại, bố anh đã về nhà, anh sực nhớ ra trong lúc nửa tỉnh nửa mơ hình như có nghe thấy tôi nói một câu: “Mẹ em xảy ra chuyện rồi”, giờ nghĩ lại, cho rằng giấc mơ đó là điềm báo cho anh.
Tôi nói: “Không phải anh đang nằm mơ, mẹ em cũng đã xảy ra chuyện, bà bị viêm dạ dày cấp tính, đang nằm cùng viện với mẹ chúng ta, giờ thì không có gì đáng ngại nữa, có lẽ mẹ đang nghỉ ngơi”.
Lê Bằng im lặng một lúc lâu, lúc lên tiếng trong giọng nói chứa đầy sự áy náy và tự trách, anh nói anh hoàn toàn không ngờ được mọi việc lại trùng hợp đến vậy, anh rất xin lỗi tôi, và nói sẽ lập tức tới ngay.
Tôi cười, trấn an Lê Bằng đồng thời cũng nghĩ nếu phải lựa chọn hẳn là rất khó, chỉ còn cách cùng chung hoạn nạn, chuyện tốt thì cả năm không có đến một việc, còn chuyện xấu thì cứ lũ lượt kéo nhau đến, đây chính là thử thách đầu tiên mà cuộc sống dành cho chúng tôi. Vượt qua được chuyện này, lý trí và tình cảm của chúng tôi sẽ lên cao một bậc, còn không đây sẽ là một cái gai, một tai họa âm ỉ, hoặc sẽ là cái cớ để sau này chúng tôi trách móc nhau.
Sau khi Lê Bằng quay trở lại viện, anh ôm tôi một cái thật chặt, thì thầm bên tai tôi: “Khổ thân em quá, bà xã”.
Câu nói đó làm tôi khóc như mưa ngay tại chỗ, tôi cảm thấy tất cả những điều mình đã làm đều rất xứng đáng.
Chương 9: Làm vợ là phải biết vẹn cả đôi đường – Phần 1
Cuộc sống nơi nơi tràn đầy khiếm khuyết và viên mãn, có những lúc nó sẽ cho bạn cơ hội để lựa chọn, có những lúc nó sẽ giúp bạn lựa chọn, cũng có những lúc nó không hề cho bạn bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Ví dụ như chuyện ngày hôm sau tôi đi làm, Lê Bằng vẫn xin nghỉ, phụ trách chăm sóc cả hai bà mẹ. Việc này được chúng tôi thỏa thuận với nhau, mỗi người một ngày.Trương Mai thăm dò thử tôi xem có biết tung tích của Lê Bằng hay không.
Tôi chớp chớp mắt, hỏi cô ta tại sao lại hỏi tôi điều này.
“À không có gì, chỉ là trực giác thôi.”
Tôi tiếp tục chớp mắt, hỏi: “Trực giác đến từ đâu vậy?”.
“Giám đốc Lê gọi điện đến xin nghỉ, nói rằng mẹ anh ấy bị ốm, đây cũng là lý do mà cô xin nghỉ ngày hôm qua. Mọi việc lại trùng hợp vậy sao?”
Tôi và Lê Bằng rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
A, Đồng nghiệp.
B, Người qua đường.
C, Mối quan hệ không thể tiết lộ.
Trương Mai đã chọn đáp án C, và đang tìm tôi để chứng thực.
Nực cười là, trước đó cô ta đã từng nói mình nắm rõ mọi chuyện về tôi.
Tôi rất muốn nói với Trương Mai rằng, con người ai cũng do mẹ sinh ra, trừ khi cô ta được nở ra từ trứng, còn không chắc chắn cũng sẽ có ngày mẹ cô ta bị ốm. Còn nếu như cô ta không phải do mẹ sinh ra thì lúc đó cô ta có thể không cần dùng đến lý do mẹ ốm để xin nghỉ.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ mỉm cười: “Lần sau tôi sẽ lấy lý do, bố tôi ốm, cô thấy có được không”.
Trương Mai lườm tôi một cái nói: “Cô đang có thái độ gì vậy!”, rồi quay người bỏ đi.
Lưu Tranh Tranh thấy Trương Mai đã bỏ đi, mới tiến lại gần, hỏi: “Khai thật đi, rốt cuộc là mẹ cô ốm, hay mẹ anh ấy ốm?”.
Nghe xong câu này, tôi thấy hối hận vì đã quá lời với Trương Mai, ngay cả Lưu Tranh Tranh – người biết rõ mối quan hệ của chúng tôi cũng hỏi như vậy, huống hồ là Trương Mai?
Tôi nói: “Đều ốm cả, mỗi người một bệnh”.
Buổi chiều, tôi rời công ty sớm hơn thường lệ, vì về sớm mấy phút sẽ dễ bắt xe hơn, cố gắng nhanh chóng đến viện để đổi ca cho Lê Bằng.
Một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền dừng ngay trước mặt tôi, cửa kính được kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt, là Trương tổng: “Cô về nhà à? Để tôi đưa cô về”.
Tôi nhìn tình hình giao thông, gật đầu với anh ta, đang định theo thói quen mở cửa sau lên xe, liền dừng lại, nghĩ ngợi, rồi leo lên ngồi ở ghế lái phụ.
Trương tổng nói: “Sao thế, suýt nữa thì coi tôi thành tài xế à?”.
Tôi ngượng ngùng, nói: “Tài xế là một nghề rất vinh quang, họ luôn nắm trong tay sinh mạng của con người”.
Lúc nói câu đó, tôi nhìn thấy cuốn sách đặt trước mặt, cầm lên xem, đó là cuốn Tâm lý học lưỡng tính.
“Không ngờ anh cũng thích đọc loại sách này.”
“Cuốn này không hay, xem bừa thôi. Nhưng tác giả này viết cũng không đến nỗi.”
“Tôi cứ tưởng Tâm lý học lưỡng tính là viết cho phụ nữ xem.”
“Nhưng tác giả cuốn này là một người đàn ông, đàn ông cũng cần tìm hiểu nhiều hơn về phụ nữ.”
Tôi thấy, một người đàn ông chịu bỏ thời gian công sức tìm hiểu phụ nữ thì Trương tổng đã đạt được sáu mươi điểm.
Tôi nói địa chỉ là một điểm gần tòa nhà cách bệnh viện một dãy phố.
Chiếc xe của Trương tổng giống như một con lươn, luồn lách giữa dòng xe cộ. Tôi im lặng nhìn quang cảnh bên ngoài, anh ta cũng im lặng nhìn đường phía trước, dường như biết tôi muốn giữ khoảng cách.
Anh ta là cấp trên của tôi và Lê Bằng, mối quan hệ này khiến tôi nhớ lại lời của Lưu Tranh Tranh. Cô ta từng nói, tổ mà Trương tổng đánh giá cao là tổ B, tổ B là con ruột, còn tổ A là con nuôi. Lưu Tranh Tranh còn nói, muốn tồn tại ở công ty, nhất thiết phải làm một người có ích với cấp trên, kế đến mới là có ích cho công ty, vì ở những thời khắc quan trọng nhất cấp trên có thể giúp bạn một tay hoặc đá bạn một cái, nhưng những người nương nhờ cấp trên cũng cần phải cẩn thận, vì cũng có ngày cấp trên bị lật đổ.
Lúc đó tôi đã hỏi cô ta, vậy nên coi cấp trên là bạn hay thù?
Cô ta trả lời: “Nghĩ cho cấp trên giống như nghĩ cho bạn bè. Tuy nhiên, khi làm việc vẫn phải làm cho mình”. Nói một cách đơn giản, bạn cần phải đứng ở góc độ một người quản lý để suy nghĩ vấn đề, tuy nhiên, phải làm việc theo lập trường của mình.
Nếu lúc này Lưu Tranh Tranh được tôi đang ngồi bên cạnh người tình trong mộng của cô ta, chắc chắn sẽ dùng một ngữ điệu nghe như ngưỡng mộ nhưng thật ra là đố kị để nói: “Cô đúng là cô nô tì tốt số!”.
Nghĩ tới đây, tôi quyết định tiếp tục giữ im lặng.
Nhưng Trương tổng không định như vậy, anh ta đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng này: “Cách đây không lâu, tôi vừa ly hôn với vợ cũ, lúc đó tôi không thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ, chỉ cảm thấy họ vừa cảm tính vừa lý tính, vừa khoan dung lại vừa bướng bỉnh, khiến người khác không thể hiểu được. Phụ nữ luôn luôn thay đổi, nhưng trước khi thay đổi không bao giờ chịu thông báo trước. Sau này, tôi đọc sách của Hòa Mục, tôi bắt đầu hiểu hơn về vợ cũ, tôi mới phát hiện cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt, phần lớn trách nhiệm thuộc về tôi”.
Những lời mà Trương tổng nói cũng giống như những gì mà anh ta hình dung về vợ trước, vừa cảm tính lại vừa lý tính, vừa khoan dung lại vừa bướng bỉnh, khơi gợi trí tò mò trong tôi. Anh ta không giống như nhiều người đàn ông khác, đẩy trách nhiệm về phía phụ nữ, mà một mình gánh chịu hết. Đây là một biểu hiện của sự khoan dung rộng lượng, tiềm ẩn nhiều tố chất của một người đàn ông tốt trong thời đại mới.