Tôi vốn tưởng rằng, tình yêu là chuyện của hai người, hôn nhân là chuyện của hai gia đình, nhưng thực tế thì cho dù là tình yêu hay hôn nhân đều có thể liên quan tới vấn đề công việc, xã giao, hay tất cả các mối quan hệ bạn bè xung quanh.
Ví dụ như, Lưu Tranh Tranh và Trương Mai đều thích Trương tổng, đây là chuyện mà cả công ty quan tâm, tất cả đều ngầm đánh cược xem ai là người thắng cuộc, thậm chí đoán định rằng có hay không một kẻ thứ ba nữa tham dự, hoặc một đối thủ tiềm năng nào khác xuất hiện.
Lại một ví dụ khác, Miumiu nhắn tin đến, cô ấy nói với tôi rằng vì mối nhân duyên ngủi ở Tây An kia mà cô ấy mất đi một người bạn. Anh chàng Tây An đó lại chính là chồng trước của cô bạn này. Một ngày trước, họ tái hôn, cô bạn này mời Miumiu đi làm chứng, nhưng khi Miumiu phát hiện ra điều này, cô ấy không còn mặt mũi nào nên đã bỏ chạy.
Hay một ví dụ khác, tại một cuộc họp thường lệ của tổ thị trường, vì một số dữ liệu trong báo cáo bị sai, tôi bị Lê Bằng đích danh phê bình trước mặt rất nhiều người. Tôi cho rằng, dù là cấp trên hay là chồng, anh đều phải bao che mọi khuyết điểm của tôi. Lúc đó, tôi như bị u mê, trong chốc lát liệt anh vào vòng thù địch.
Cái giá để liệt Lê Bằng vào danh sách thù địch rất đắt, hôm đó tôi không bắt xe về nhà, mà đến chỗ Miumiu. Nhà cô ấy cách chỗ tôi hai mươi kilômét, cả đi lẫn về chắc chắn mất đứt vài chục đồng. Để an ủi Miumiu, tôi còn ghé qua siêu thị mua hai khoanh cá tuyết, làm món cá hấp, mỗi người một khoanh.
Miumiu lấy ra chai rượu vang của bạn trai cũ, buồn bực uống liền hai ly, sau đó, mặt đỏ bừng nói với tôi: “Đàn ông đều là lũ khốn, anh ta coi mình là gì, coi vợ anh ta là gì chứ? Trạm thu phí rác rưởi hay thùng rác tái chế!”.
“Có lẽ họ chỉ tạm thời chia tay, sau khi chia tay cả hai lại thấy nhớ nhung, thế nên họ mới quay lại với nhau.”
“Thế nên tớ chưa bao giờ nói đến chuyện sẽ kết hôn, tớ chỉ muốn yêu đương. Nếu kết hôn rồi mới phát hiện không hợp nhau, lúc đó đâu thể cứ muốn chia tay thì chia tay một cách đơn giản được! Nhưng quan trọng nhất là, nếu ai cũng bỡn cợt với cuộc sống vợ chồng như họ, thì hôn nhân sẽ không còn thiêng liêng nữa!”
Miumiu là một chuyên gia tình yêu, nhưng trong lòng cô ấy, để tiến được tới hôn nhân phải thận trọng hơn bất cứ thứ gì. Thực ra, cô ấy là một kẻ bảo thủ trong hôn nhân, cô ấy giống như một tín đồ thành kính, quyết không để bất cứ tì vết nào làm ô uế nơi thuần khiết nhất trong lòng cô ấy.
Miumiu chân thành hỏi tôi: “Nhược Nhược, cậu thấy cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc không?”.
Tôi gật đầu, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình bị làm cho xấu mặt trong cuộc họp, tôi nói: “Nếu có thể, tớ không muốn làm đồng nghiệp với chồng. Chuyện này giống như trở về cục diện trước kia, ngày nào anh ấy cũng làm khó mình, để tránh anh ấy làm khó dễ, tớ phải nghĩ ra mọi cách để đối phó, thậm chí là bỏ việc”.
“Nếu thấy không thoải mái, tại sao cậu không đổi công việc khác?”
“Bởi tớ đã tận mắt nhìn thấy chứng cứ của người thầm thương trộm nhớ anh ấy, cô ta cũng ở trong công ty, tớ mà bỏ việc bây giờ thì thấy không an tâm, tớ sẽ ngày đêm nghi kị anh ấy có chơi trò tình công sở với những cô gái khác không, thậm chí anh ấy về muộn, tớ cũng nghi ngờ không phải đi tiếp khách, mà đi hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ. Nếu đã vậy, chi bằng tớ cứ mai phục tại cơ quan, đóng vai cô gái mà anh ấy có quan hệ lén lút.”
Miumiu lắc đầu, đồng thời đưa ra phán đoán về chuyện của tôi: “Cậu và Lê Bằng đã kết hôn, nhưng lại không thể tuyên bố với bên ngoài, cuộc sống hôn nhân của các cậu có hòa hợp như cậu nói hay không, điều này cần có thời gian kiểm chứng. Nhưng một khi các cậu chia tay, có hai thủ tục buộc phải làm đó là: đơn ly hôn và đơn xin nghỉ việc, lúc đó cậu phải chịu tổn thất gấp đôi!”.
Tôi im lặng, bởi tôi không thể không đồng tình với những phân tích của Miumiu, cô ấy đã nói đúng điểm mấu chốt nếu tình huống xấu nhất xảy ra.
Miumiu nâng ly, chạm vào ly rượu của tôi, nói: “Hôn nhân chính là việc người phụ nữ chấp nhận bán đi tự do và tự tôn của bản thân để đổi lấy sự nhẫn nhục, trách nhiệm, cũng như mọi điều ràng buộc”.
Những lời Miumiu nói càng làm tôi cảm thấy hụt hẫng hơn.
Về đến nhà đối mặt với căn phòng tối đen, tôi đang định gọi điện cho Lê Bằng truy hỏi tung tích, thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào.
Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ tròn trên cánh cửa, đúng là Lê Bằng. Anh uống say khướt, loạng choạng bước lên bậc thang cuối cùng, còn nói với người phía sau rằng: “Không cần đưa nữa, tôi đến nơi rồi!”.
Lê Bằng bước tiếp thêm mấy bước, sờ lần chìa khóa trong túi.
Lúc đó người phía sau không còn bị che khuất, gương mặt hiện ra rõ nét đó chính là Trương tổng.
Tôi hốt hoảng quay người chạy về phía căn phòng tối om, đầu óc chân tay nhanh chóng vận động, ôm tất cả những tấm hình chụp chung đang bày trên kệ vào lòng, chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Tôi không biết tại sao mình phải làm như vậy, chỉ biết rằng những kẻ làm việc xấu bao giờ cũng chột dạ.
Ngoài phòng khách vọng lại tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng của Trương tổng và Lê Bằng nói chuyện với nhau, nghe thì có vẻ như Trương tổng không định vào nhà, mãi cho đến khi cửa đóng lại, im lặng rất lâu, tôi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhìn qua khe cửa thăm dò động tĩnh ngoài phòng khách, chỉ có mỗi Lê Bằng đang ngồi gập người trên sofa, nhìn chẳng khác nào một đầm nước chết.
Tôi bước ra đó, xếp tất cả ảnh lên kệ ti-vi, lần đầu tiên đặt giả thiết rằng, nếu đồng nghiệp đến chơi nhà, giữa tôi và Lê Bằng ai sẽ là người phải đi trốn!
Trước mắt, người cần phải trốn là tôi, bởi “nhà” của anh đã bại lộ.
Tôi giúp Lê Bằng cởi giày và tất, anh đã tỉnh, nhìn tôi một cách mơ màng, nói: “Em yêu, anh về rồi đây!”.
Tôi cau mày, nói: “Em yêu nào, anh gọi ai?”.
“Gọi vợ anh! Em là ai?”
Tôi lườm anh một cái, cảm thấy rất ác cảm với từ “em yêu”, đây là từ có thể dùng để gọi bất kỳ người phụ nữ nào mà không sợ bị nhầm lẫn.
Tôi giúp Lê Bằng tháo cà vạt, anh cố sống cố chết tóm chặt lấy cổ áo, nói: “Đừng có làm phiền tôi, tôi chỉ cần vợ tôi thôi!”.
Tôi mỉm cười, dù không biết đây là lời nói lúc say của anh hay là anh mượn rượu giả điên, nhưng mục đích đã đạt được, những ấm ức trong lòng tôi vì vài câu nói buổi chiều của anh đều được xua tan hết.
Tôi và Lê Bằng quấn lấy nhau được năm phút, thì xảy ra chuyện khiến tôi hốt hoảng. Tôi chạy lại nhà tắm hứng lấy một cốc nước lạnh, nghĩ ngợi một lúc, thấy vẫn nên đổ nước lạnh vào khăn mặt, quay lại phòng ngủ, đắp lên mặt anh.
Lê Bằng lập tức tỉnh táo, tóm lấy chiếc khăn mặt và nói: “Bà xã, anh về rồi đây”.
Tôi đưa tay đẩy anh nhưng lại bị anh kéo xuống, hôn lên môi, hơi thở nóng hổi sực mùi rượu phả vào miệng tôi.
Tôi còn chưa cằn nhằn về việc anh uống đến mức không biết trời đất là gì, mà anh lại dám chất vấn tôi trước: “Miệng em toàn mùi cá, có phải em trốn anh đi “ăn vụng” không?”.
Tôi nghĩ đến hai khoanh cá tuyết, nói: “Mũi anh là mũi con gì vậy, mũi mèo à! Em không ăn cá, chỉ uống chút canh cá”.
Anh ôm lấy tôi rồi ngồi dậy, đỏ mặt nói: “Không được, em ăn cá mà không rủ anh đi cùng!”.
Lê Bằng về đêm thật ấu trĩ, nhất là sau khi say.
Phải chăng đàn ông đều giống như Lê Bằng, ban ngày tỏ ra lạnh lùng, tối đến lại nũng nịu? Người đàn ông này là chồng tôi, nhưng anh lại coi tôi như người mẹ thứ hai của mình để được thỉnh thoảng đóng vai một đứa trẻ làm nũng đòi kẹo.
“Ai bảo anh về muộn vậy, em đành phải ăn cơm cùng Miumiu.”
Lê Bằng gật đầu, vỗ mặt mình nói: “Đúng đúng đúng, là anh sai, hôm nay anh không nên đi uống rượu, anh xin tự kiểm điểm…”, sau đó anh lại sờ lên mặt tôi nói: “Em ăn cá, anh ăn em, vậy là chúng ta hòa nhé”.