“Tại sao em lại nghĩ anh ta sẽ đồng ý?”
“Đó là trực giác của phụ nữ.”
Về đến nhà, mẹ tôi đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Bà chưa bao giờ nhiệt tình với tôi như vậy. Tôi đưa hai cuốn sách có chữ ký cho mẹ, mẹ hét lên ôm chầm lấy tôi, còn nhiệt tình hơn lúc tiếp đón Lê Bằng.
Trong bữa ăn, mẹ năm lần gắp thức ăn cho Lê Bằng. Tôi nhìn họ một cách ghen tị, Lê Bằng đã ăn mất quả tim gà mà tôi thích nhất, rồi cải làn, cà tím, còn ăn hết món canh cá tôi yêu thích.
Tôi buông đũa, cầm điều khiển lên, chuyển đến kênh đang chiếu chương trình Thi hành pháp luật, vẻ mặt lạnh lùng ngồi xem.
Đúng lúc này mẹ lật tẩy vẻ làm bộ của tôi, bà hỏi: “Các con định khi nào kết hôn?”.
Tôi kinh ngạc nhìn về phía mẹ, phát hiện bà đang nhìn về phía Lê Bằng, vì thế tôi cũng nhìn về phía anh, lại phát hiện Lê Bằng đang nhìn mẹ, chẳng lẽ chuyện này không liên quan gì tới tôi sao?
Tôi bị cô lập mất rồi.
“Cô đang hỏi cháu đấy, cháu trả lời đi chứ!” Mẹ tôi nhắc lại lần nữa, chắc bởi bà thấy Lê Bằng ngồi ngây người, trong lòng bà cũng không yên.
Lê Bằng mỉm cười đáp: “Cháu…”.
Tim tôi đập thình thịch, lập tức cắt lời Lê Bằng: “Mẹ, chúng con còn không sốt ruột, mẹ sốt ruột gì cơ chứ?”.
Mẹ trừng mắt với tôi: “Vớ vẩn, không sốt ruột được sao! Không sốt ruột để đợi con của con ra đời à!”.
Lê Bằng lại sửng sốt, nhìn về phía tôi, tôi cũng sửng sốt, mặt nóng ran, cau mày nói với mẹ: “Con cái gì ạ, mẹ nói linh tinh gì thế! Con ở đâu ra!”.
Mẹ tôi như một đạo diễn thành thục trong vở kịch này, “cộp” một cái, mẹ đặt bát đũa xuống bàn, âm thanh quá mạnh khiến chúng tôi đều giật mình.
Mẹ quát thật to: “Sao mẹ lại sinh được đứa ngốc như con cơ chứ!”.
Tiếp đó, mẹ lại quay sang nói với Lê Bằng: “Lê Bằng à, một người đàn ông sống phải có trách nhiệm, phải hiểu đạo đức và luân lý, không thể bắt nạt con cái nhà người ta rồi phủi mông bỏ chạy. Những chuyện như thế cả đời sẽ bị người đời chửi rủa đấy”.
Nghe xong câu này, tôi cũng bắt đầu nổi nóng, đập bàn, đứng dậy nói to: “Mẹ, mẹ làm như vậy là ép hôn, mẹ làm thế con biết giấu mặt vào đâu! Mẹ thích cưới thì tự đi mà cưới!”.
Tôi gạt chiếc ghế đang chắn đường sang một bên, giậm chân đi ra ngoài, nhưng không may đã va phải chiếc nồi áp suất, mắt cá chân đau đến tê dại, Lê Bằng vội vã đứng dậy đuổi theo, bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ.
Mẹ tôi cũng đi theo vào, bà cằn nhằn: “Xem con kìa, đi đứng không nhìn gì cả! Tại con nói không chịu lấy chồng nên bị báo ứng đấy! Lê Bằng này, cháu nói thử xem, Nhược Nhược có điểm nào không tốt cơ chứ?”.
Tôi nghiến răng chịu đựng xoa xoa mắt cá chân, trợn mắt nhìn mẹ một cái, sau đó hất mạnh tay Lê Bằng ra, hét lên: “Anh cứ mặc kệ em, tránh xa em một chút, anh mà gần gũi em quá mẹ em lại nói em là đồ ngốc!”.
Lê Bằng thở dài, đứng thẳng dậy, nhìn tôi rồi nói với mẹ: “Cô ơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”.
Lúc này, mẹ tôi mới bình tĩnh lại, bà nhìn tôi một cái, tươi cười với Lê Bằng đi ra khỏi phòng ngủ. Trước khi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại. Tôi nhịn đau nhảy xuống giường, xông ra sát cửa để nghe trộm, mới phát hiện mẹ đã khóa trái cửa!
Chuyện gì thế này! Mẹ thật tinh ranh!
Mẹ và Lê Bằng nói chuyện với nhau rất khẽ, thỉnh thoảng mới lõm bõm nghe được một hai câu, đều là tiếng của mẹ, bởi giọng mẹ cao, còn giọng Lê Bằng trầm, hình như mẹ đang nói: “Cháu cũng nên nhanh chóng đưa Nhược Nhược về nhà một chuyến xem thế nào” và “Chi tiết cụ thể thế nào cần phải bàn bạc với người nhà nữa”… Nghe ý tứ này thì mẹ tôi đang vừa ép cung, vừa mớm lời, có chiêu gì mẹ đều đem ra dùng hết cả.
Tôi buồn bực nằm dài trên giường, lôi điện thoại gọi cho Miumiu, kể cho cô ấy nghe ngắn gọn về chuyện vừa xảy ra. Đầu tiên Miumiu chúc mừng tôi, sau đó lại chúc tôi sớm sinh quý tử, mọi chuyện thật khó lường.
“Theo cậu mẹ tớ đang nghĩ gì? Mẹ sợ tớ bị Lê Bằng lợi dụng rồi bỏ rơi, hay là sợ tớ không lấy được chồng?”
“Mẹ cậu nghĩ thế nào tớ không biết, tớ chỉ biết đàn ông họ nghĩ gì thôi.”
“Vậy cậu nói xem đàn ông họ nghĩ thế nào?”
“Phụ nữ lúc nào cũng muốn giúp đàn ông thực hiện giấc mơ, còn đàn ông chỉ luôn muốn hiện thực hóa thế giới của mình.”
Tôi im lặng một giây, hiểu được câu nói của cô ấy có hàm ý, tôi liền hỏi lý do.
Miumiu thở dài, nói: “Bạn trai tớ đã nói, phải lập nghiệp trước mới tính đến chuyện kết hôn, anh ấy nói muốn phát triển quán KTV đó lớn hơn chút nữa, rồi mới cho tớ một gia đình hạnh phúc”.
“Vì anh ta cậu đã phải đến viện hai lần rồi, vậy mà anh ta vẫn còn muốn dùng dằng, hạnh phúc đều bị anh ta làm cho tan biến!”
“Thế nên tớ mới nói đàn ông chỉ muốn hiện thực hóa thế giới của mình, nhưng họ đâu biết rằng, thế giới rất rộng lớn, chẳng khi nào thực hiện được hết.”
Nói rồi tôi chợt nhớ đến nỗi buồn phiền của mình, không biết tại sao câu chuyện lại chuyển đến chủ đề này. Tôi đang định quay lại câu chuyện về mẹ và Lê Bằng thì Miumiu nói cô ấy có việc bận, hẹn tôi dịp khác.
“Bạn trai cậu bao cả việc ăn uống của cậu, vậy cậu còn bận việc gì cơ chứ, tớ đang cần người nghĩ kế, cậu đừng bỏ tớ đi lúc này.”
“Ái chà, quanh năm suốt tháng tớ chẳng có việc gì làm, giờ tớ không thể bận một chút được sao, chẳng lẽ tớ chỉ được ăn no rồi nằm chờ chết?”
“Ấy, tớ nói thế là sợ cậu mệt thôi.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất.”
“Vậy hãy cho phép kẻ hèn này được lui xuống.”
Hai chúng tôi lại cùng nhau tán dóc thêm một lúc, mãi đến khi không còn gì để nói nữa.
Tắt máy, tôi thử mở cửa lần nữa, cửa vẫn khóa chặt, tôi phát cáu, đá một phát vào cánh cửa, “rầm” một tiếng. Cửa có sao không tôi không biết, nhưng mắt cá chân tôi lại bắt đầu tê dại.
Tôi gõ cửa, rồi kêu to: “Hai người đã nói xong chưa, rốt cuộc định bán con đi với giá bao nhiêu, mau nói rõ cho con biết!”.
Lúc này, phía bên kia cửa phát ra tiếng động, cửa bị đẩy ra, mẹ xuất hiện, phía sau là Lê Bằng.
Mẹ tôi nói: “Mẹ nuôi con lớn bằng chừng này, mà con chỉ nghĩ được vậy sao, con xem thường mẹ quá đấy! Con cùng Lê Bằng về đi, đừng làm chướng mắt mẹ nữa!”.
Mẹ tôi chắc chắn đang bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, nói chuyện như pháo nổ. Tôi chỉ có thể hiểu cho mẹ, mẹ âm dương không hài hòa, trong lòng mẹ khó chịu, mẹ lại lo lắng cho con gái, tôi đều hiểu cả.
Mẹ nhường đường, quay vào phòng ngủ sắp xếp lại ga trải giường vừa bị tôi giày xéo, còn tôi đứng ở cửa nhìn Lê Bằng.
“Anh nói đi, mẹ em đã nói gì với anh!”
“Em cũng không còn trẻ nữa, cũng nên…”
“Nên cái gì mà nên! Có phải bị mẹ em ép buộc không! Nếu mẹ không ép anh, anh có thỏa hiệp không!”
“Anh cũng không còn trẻ nữa, chúng ta đều có tình cảm làm cơ sở, vài ngày nữa hãy cùng anh về gặp bố mẹ anh, quyết định chuyện này sớm một chút.”
Tôi càng nóng nảy hơn, nói: “Không được! Em lớn thế này rồi nhưng vẫn chưa trải qua những chuyện như thế, anh định đốt cháy giai đoạn à, em không đồng ý!”.
Lê Bằng rất ngạc nhiên, nhìn tôi, rồi hỏi: “Đốt cháy giai đoạn gì?”.
Mẹ đang đứng đằng sau tôi giũ giũ vỏ gối nói: “Con bé đang muốn cháu phải cầu hôn, cháu nghe không hiểu sao!”.
Lê Bằng như bừng tỉnh, tôi quay đầu lườm mẹ một cái, mẹ nhất thiết phải lật tẩy tôi đến cùng sao.
Trên đường về nhà, tôi hỏi Lê Bằng rốt cuộc đã nói chuyện gì với mẹ.
Lê Bằng cho biết, chủ yếu là mẹ tôi nói, anh nghe. Sau đó, Lê Bằng kể hết lại cho tôi mọi chuyện, mẹ tôi không những mang hết gốc gác nhà tôi ra kể cho anh, mà còn kể lại cả chuyện phong lưu của bố, bà muốn nhắn nhủ rằng anh đừng học theo bố tôi, mà phải có trách nhiệm với phụ nữ, nhưng không cần có trách nhiệm với tất cả mọi phụ nữ, chỉ được có trách nhiệm với một người phụ nữ mà thôi.