Anh chàng sải cặp chân dài, bước ra khỏi thang máy, lướt qua người Văn Dư.
Bỏ lại Văn Dư đứng ngẩn ngơ trong gió.
Cô chửi thầm trong bụng, cái khỉ gì không biết.
Anh chàng này ở sát vách nhà cô, cô không biết tên anh là gì, cũng không biết anh làm nghề gì, chỉ biết anh không thường ở đây, dẫu sao cô cũng chẳng phải là một hàng xóm cởi mở thân thiện gì cho cam.
Biết anh, có thể xem là chuyện đứng đầu trong số mười chuyện xấu hổ nhất cuộc đời cô.
Ngày hôm ấy cô cũng vừa ngơi việc, hồi đó cô mới qua lại với Lương Trì, à ơi với anh ta thấy cũng ổn ổn.
Vì thế, cô bèn gọi anh ta tới nhà. Nhiều ngày không liên lạc, thế mà Lương Trì cũng không oán trách gì, Văn Dư và anh ta hôn nhau.
Hai người dạo đầu một lúc lâu, Văn Dư thấy mình đã ươn ướt bèn để Lương Trì luồn vào.
Lương Trì lại bế cô ra ban công, Văn Dư hoảng hốt la lên, “Anh làm gì đó?”
“Cưng à, ở đây mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Ban công nhà Văn Dư chung tường với nhà sát vách, hai bên có thể dễ dàng nhìn sang nhà đối phương, cô bị du͙© vọиɠ che mờ mắt, lại ôm tâm lý ăn may rằng mình ở tầng cao, sát vách không có ai ở nên ỡm ờ thuận theo anh ta, còn cảm thấy chỗ này đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá thể, nước nôi cứ thế tuôn ra ào ạt.
Lương Trì thầm thì bên tai cô, “Hôm nay em chặt quá.”
Văn Dư thở hổn hển, mắt mơ màng đáp, “Ưm… Anh dùng sức hơn tí đi…”
“Cưng phải da^ʍ nữa lên.” Lương Trì ra lệnh.
Văn Dư trước giờ luôn nghe lời, cô phối hợp nói không ít lời cợt nhả, Lương Trì nắm lấy eo cô, luồn vào trong cô từ đằng sau.
Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao nhiều người lại thích chơi dã chiến.
Thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tột độ.
Cô chìm trong hoan lạc, híp mắt hưởng thụ, đưa tay lên tự mơn trớn ngực mình, ánh mắt đảo lung tung, cuối cùng dừng lại ở đốm lửa đỏ tươi phía ban công trước mặt.
Văn Dư trợn mắt, nương ánh trăng, cô lờ mờ phát hiện hình như có bóng người ở nhà bên.
Cô “á” lên một tiếng.
Vì quá căng thẳng mà âʍ đa͙σ bên dưới không ngừng co thắt, Lương Trì không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ bèn bắn ra.
Anh ta ảo não giải thích, “Xin lỗi cưng, do hôm nay em chặt quá, mình làm thêm lần nữa đi, anh nhất định sẽ để em tới trước.”
Văn Dư nào so đo chuyện này, tốt xấu gì cô cũng là con gái, để ý thể diện, giờ chẳng những làʍ t̠ìиɦ bị hàng xóm bắt gặp mà cô còn phóng túng rên lớn tiếng như vậy, đúng là xấu hổ không biết để đâu hết.
Cô vội vàng đẩy Lương Trì, “Mau vào nhà mau vào nhà.”
Thế rồi sáng hôm sau, cô với Lương Trì đứng trước cửa hôn nhau lại đúng lúc anh hàng xóm nhà đối diện mở cửa ra, Văn Dư hoảng hốt nhích xa khỏi Lương Trì, đột ngột đối diện với một đôi mắt đen thẫm.
Nhìn nhau vài giây xong, hai bên hình như đều thấy khá xấu hổ, anh chàng đối diện dời mắt đi trước, đóng cửa lại ngay.
Lúc đầu Văn Dư thấy hơi buồn cười, cô đâu tính làm gì trước cửa, sao anh phải sợ đến độ không dám ra khỏi nhà thế.
Mà vừa rồi cô đã thấy rõ mặt anh, diện mạo chính trực, đường nét góc cạnh, và đôi mắt rất đẹp.
Rõ bô trai.
Lương Trì hôn lên má cô, hỏi: “Ơ, đối diện nhà em có người ở à? Trông có vẻ là người trong giới nhỉ?”
“Không biết, không quen.”
…
Hồi ức đến đây là kết thúc, nên cô cũng không biết vì sao vừa rồi cô lại chào anh, quả thật có thể xem đây là chuyện xấu hổ xếp thứ hai trong đời cô.
Có lẽ anh nghĩ là cô mặt dày lắm.
Cô đi đổ rác, rồi đi dạo loanh quanh một vòng để bình tĩnh lại.
Đúng vậy, lúc chia tay bạn trai cô vô cùng bình tĩnh.
Nhưng chào anh chàng nhà đối diện một tiếng xong thì sự bình tĩnh trôi tuột đâu mất.
Cuộc đời đúng là có quá nhiều thứ khó hiểu.
Trong tiếng nhạc AirPods, Văn Dư thư thả dạo bước, mùa thu quả là một mùa đẹp, không khí thoang thoảng hương hoa quế ngọt ngào.
Rất mực dịu dàng.
Tim cô dần dần lấy lại nhịp đập bình thường, nhưng sự bình tĩnh này không duy trì được bao lâu.
Bởi vì cô thấy anh chàng nhà đối diện đang đi về phía cô.
Là đi tới chỗ cô à?
Văn Dư không dám chắc.
Cô dời mắt, tiếp tục đi về phía trước, chắc không phải anh đi tới chỗ cô đâu.
Cuối cùng, anh chàng dừng lại trước mặt cô, Văn Dư hít sâu một hơi, rặn ra một nụ cười không khác mấy so với lúc đứng ở cửa thang máy.
“Khéo quá!”
“Ừ.” Câu trả lời giống hệt lúc ở thang máy.
“Ra ngoài tản bộ à?” Anh chàng kia hỏi.
“Dạ? Đúng thế.” Văn Dư tháo tai nghe ra.
Hạ Hòe tính nói, con gái đêm hôm ăn mặc như vậy đi ra ngoài không an toàn, lại còn không mặc cả áσ ɭóŧ cơ chứ, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào.
Anh chẳng có quyền gì để nói thế.
“Đi thôi, anh đi dạo với em.”
“Dạ???”
Thế là Văn Dư đi dạo với Hạ Hoè mà chẳng hiểu mô tê gì.
Sau khi dạo quanh hồ nhân tạo những ba lần, rốt cuộc Hạ Hòe cũng mở miệng hỏi, “Em cứ đi quanh hồ thế à?”
Văn Dư khẽ thở phào, chớp chớp mắt, “Thế bình thường anh hay đi tản bộ ở đâu? Gần khu này có một công viên, hay là mình đến đó?”
Hạ Hòe định bảo anh có đời nào đi tản bộ lúc hai giờ sáng, nhưng vẫn gật đầu bảo, “Được thôi.”
Nhân tiện nhắc cô, “Em kéo khoá áo khoác lên đi.”
“Dạ?”
Anh hướng mắt sang chỗ khác, giọng nói hơi mất tự nhiên, “Ban đêm lạnh lắm.”
“Dạ.” Văn Dư kéo khóa áo khoác lên.
Hạ Hòe hài lòng gật gật đầu, “Đi thôi.”
Văn Dư cảm thấy cái anh Hạ Hòe này đến là lạ, hai giờ sáng tự dưng kéo cô đi tản bộ, lại còn chẳng nói chẳng rằng lấy một câu.
Điều khiến cô thấy lạ hơn là chẳng hiểu sao cô lại đi theo anh.
Hai người máy móc đi bên nhau, không hề giao lưu, không nói câu nào, thoạt trông như hai hồn ma dập dìu lúc hai giờ sáng.
Đi một hồi, Văn Dư đang tính hỏi về được chưa thì chợt nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong lùm cây, ỷ mình đang đi với đàn ông nên cô tò mò đi tới nhìn.
Khi tới gần, Văn Dư mới nhận ra hai người trong lùm cây đang làm gì, cô cảm thấy IQ của mình chắc về mo rồi, có lẽ do làm việc nhiều ngày liên tiếp nên tế bào não đã chết nhẵn, nếu không thì dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết đây là chuyện gì, vậy mà cô còn cố tới xem bằng được.
Cô đang tính quay lại thì cặp tình nhân bên kia đã hoảng hốt kêu,“Có người à?”
Cô đứng đơ tại chỗ, bỗng đi không được mà ở cũng chẳng xong, giương mắt nhìn Hạ Hòe, trời tối mịt nên vẻ mặt anh không rõ mấy, chẳng biết anh đang cảm thấy thế nào.
Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, cặp tình nhân kia lại bắt đầu chiến đấu, Văn Dư bị bắt nghe trọn màn đông cung sống này.
May mà không bao lâu, chuyện này đã kết thúc, cặp tình nhân đi rất nhanh.
Văn Dư thở dài, cuối cùng cũng thốt ra cái câu cô muốn nói nhất cả ngày hôm nay, “Cái khỉ gì không biết?”
Hạ Hòe nói nhẹ tênh, “Đi thôi, khuya rồi, về nhà đi.”
Văn Dư than thở, “Sao anh cứ gặp chuyện này suốt thế?”
Nói xong chợt muốn xé cái miệng mình đi.
Đồ ngu.
Nhắc chuyện này làm gì.
Giọng Hạ Hòe không có gì khác lạ, “Sao anh biết được.”
…
Có lẽ chia tay xong không kiếm được người uống rượu cùng khiến cô thấy mất mát, có lẽ vì vừa mới nghe xong màn đông cung sống kia, mà cũng có lẽ do cô quá bận nên lâu lắm chưa làʍ t̠ìиɦ…
Mà Văn Dư bỗng dưng to gan hẳn lên, hỏi anh, “Anh thấy cô ta rên nghe hay không?”
Hạ Hòe hơi dời mắt đi, “…Không nghe kỹ.”
“Dạ.” Văn Dư gật gật đầu, quay đầu lại, ngước mắt nghiêm túc nhìn anh rồi hỏi, “Thế em rên nghe hay à?”
Mãi lâu sau, giọng nói của anh mới vang lên, âm sắc trầm trầm dìu dịu, “Ừ.”
Văn Dư thấy cõi lòng nhộn nhạo hẳn lên vì tiếng “ừ” này, “Thế anh có phản ứng à?”
Hạ Hòe không hiểu, “Gì cơ?”
Văn Dư hỏi huỵch toẹt hơn, “Cứng à?”
Hạ Hòe không đáp, nhớ lại đêm đó, anh nghỉ phép về nhà, ra ban công hút thuốc, không khéo gặp đúng lúc cô đang lên tiên.
Tiếng rêи ɾỉ lọt vào tai rất du dương êm ái, anh vốn nên tránh đi ngay lại ngần ngừ không nhúc nhích, ánh trăng rọi xuống bờ ngực mịn mà của cô, và những ngón tay trắng nõn đang vân vê đầu ti hồng xinh xắn.
Khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa dâʍ ɭσạи.
Mấy năm nay, tuy anh không đến độ phóng túng bừa bãi, song cũng chẳng phải kiểu thanh tâm quả dục, du͙© vọиɠ không dễ bị đánh thức.
Thế mà khoảnh khắc ấy, anh lại cứng ngay tức thì.
“Nói đi chứ.”
“Ừ.” Tiếng đáp trầm thấp.
Rốt cuộc Văn Dư cũng vui vẻ, “Em kêu dễ nghe thế cơ à?”
“…”
Cô liếʍ môi, ngước mắt lên nhìn anh, “Thế anh có muốn nghe lại lần nữa không?”
“Ở dưới người anh ấy?”
Im lặng.
Lại im lặng.
Văn Dư thấy hơi xấu hổ, cô thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm ý anh, hơn nửa đêm anh rủ cô đi tản bộ chắc không phải vì chuyện đó.
“Nếu anh không muốn thì…”
Chữ “thôi” còn chưa thoát khỏi miệng cô, Hạ Hòe đã cướp lời,“Bạn trai em đâu?”
Văn Dư nhún vai, “Chia tay rồi.”
Hạ Hòe nhìn cô một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi, “Em muốn làm ở đây?”
Văn Dư thầm nghi ngờ anh đã dán nhãn cho cô là một cô nàng rất tha thiết với mấy phi vụ đánh dã chiến, bèn sáp tới vuốt ve ngực anh, liếʍ trái khế của anh một cái rồi nói, “Nhà anh hoặc nhà em.”