Sau một tuần làm việc liên tục, rốt cuộc Văn Dư cũng có thời gian rảnh gọi điện cho Lương Trì.
Tiếng tích tích vang lên hồi lâu mà vẫn không có ai nghe máy, Văn Dư nghĩ, đúng là có nhạc chờ thì tốt hơn, ít ra trong lúc đợi bên kia bắt máy thì còn có cái tiêu khiển.
Cuộc gọi lâu không có người nhận tự động bị ngắt, Văn Dư nhíu mày, gọi lại lần nữa.
Lúc này có người nghe, nhưng không phải Lương Trì mà là trợ lý Tiểu Đường của anh ta.
“Chị Văn, anh Trì đang chụp ảnh cho nhãn hàng, chị có việc gấp ạ?”
“Cũng không có gì gấp, chị hết bận việc rồi nên muốn hỏi xem anh ấy có thời gian ăn tối với nhau không.”
“Để em xem…” Giọng nói bên kia tạm dừng một chút, hình như đang kiểm tra lịch trình, “Dạ, tối nay anh ấy còn một buổi họp báo, chắc sẽ kết thúc lúc mười giờ, hay anh chị hẹn ăn khuya với nhau nhé?”
Văn Dư cười một cái, “Ừ, vậy em nhắn anh ấy giúp chị là chị ở nhà đợi anh ấy tới ăn khuya nha.”
“Vâng ạ.”
…
Cúp máy, Văn Dư đi vào phòng tắm, khoan khoái tắm nước ấm để xả đi hết mệt mỏi.
Kiên nhẫn bôi sữa dưỡng thể toàn thân xong xuôi, Văn Dư quấn khăn tắm đi ra ngoài. Cô xoa xoa vùng vai cổ đau nhức, ý thức rõ cả người mình đều mắc bệnh nghề nghiệp.
Đang tính gọi cơm hộp thì lại mơ mơ màng màng ngủ quên luôn trên sô pha.
Văn Dư tỉnh lại là do bị tiếng mở cửa đánh thức, cùng với mùi tôm hùm đất thơm nức mũi.
Cô hớn hở, nhìn người vừa tới hỏi: “Anh tới ăn khuya thật à?”
Lương Trì mặc bộ vest đen được cắt may khéo léo, vừa nhìn đã biết mới tan làm, anh ta nhướng mày, “Không phải em bảo thế à?”
Văn Dư đứng dậy nhận lấy cái bịch trên tay anh ta, nhón chân hôn lên cằm anh ta một cái, sau đó nhíu mày ngay, “Toàn phấn là phấn, anh mau đi tẩy trang đi.”
Đẩy vội anh ta vào phòng tắm xong, cô đặt bịch tôm đất lên bàn trà, rồi đeo bao tay ni lông vào lột vỏ ăn say mê.
Sau khi ăn no ba phần, Văn Dư vào WC trong phòng ngủ chính đánh răng, còn xịt tí nước hoa.
Cô mở cửa phòng tắm Lương Trì đang dùng ra đúng lúc tiếng nước ngừng, anh ta đã mặc quần áo nghiêm chỉnh, vẫn là bộ vest kia. Văn Dư cũng không thắc mắc vì sao anh ta không thay đồ ngủ, cô tặc lưỡi một tiếng, than: “Chán quá, tắm xong rồi.”
Lương Trì: “Em tính làm gì?”
“Bữa khuya no rồi, phải ăn bữa chính chứ.” Văn Dư vừa nói vừa sấn tới gần anh ta cởi nút áo vest.
Lương Trì để mặc cho cô hôn, nhưng khi tay cô dời xuống dưới thì bắt lấy nó.
Văn Dư nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.
“Anh thấy hơi mệt.” Lương Trì nói.
“Ơ.” Văn Dư lùi lại một bước,“Thế thôi vậy.”
Lương Trì nhìn cô, “Em không dụ dỗ anh nữa à?”
“Thôi, em cũng mệt.”
.
Tôm hùm đất trên bàn trà đã hơi lạnh, Văn Dư lại đeo bao tay vào lột vỏ, chấm nước sốt rồi bỏ vào miệng.
“Văn Dư, mình nói chuyện đi.”Lương Trì nói.
Văn Dư không ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt lột vỏ tôm.
“Giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, em không cảm thấy chúng ta không giống người yêu à? Có vẻ giống…” Dừng một chút, Lương Trì nói hết câu, “Bạn giường.”
Văn Dư ra chiều nghĩ ngợi, vài giây sau, cô đáp, “Cũng hơi hơi.”
“Em một khi đã tập trung làm việc thì dăm bữa nửa tháng không cho phép anh gọi điện cho em, chỉ khi có ham muốn mới hẹn gặp anh.”
Lương Trì nhìn Văn Dư lột vỏ hai con tôm, hơi khó chịu với thái độ thờ ơ của cô, đang tính mở miệng thì thấy Văn Dư mỉm cười.
“Anh đừng nói về em như một thằng đểu thế được không, anh không sướиɠ chắc?”
Lương Trì hít sâu một hơi, “Anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một khoảng lặng.”
Lại yên ắng vài giây.
“Được thôi, anh đi đi.” Văn Dư đồng ý rất mau mắn.
…
Lương Trì xuống lầu ngồi vào ghế phụ, bảo Tiểu Đường, “Đi thôi.”
Tiểu Đường nghi hoặc, “Nói xong rồi ạ?”
Lương Trì gật gật đầu.
“Chị Văn đồng ý? Không làm ầm ĩ?”
“Đồng ý.”
Tiểu Đường yên tâm, “Vậy thì tốt, em thấy chị Văn rất thích anh, cứ sợ chị ấy không chịu chia tay.”
“Sẽ không.” Lương Trì xùy một tiếng, “Cô ấy có thích anh mấy đâu.”
Tiểu Đường cũng không thọc mạch chuyện tình cảm của anh ta, chỉ thổn thức một câu, “Anh Trì, anh nghĩ thoáng chút đi, nếu bây giờ không phải thời kỳ phát triển sự nghiệp thì công ty cũng không ép anh chia tay đâu. Tuy chị Văn rất đẹp nhưng sau này loại gái đẹp nào mà không có…”
“Anh hiểu mà.”
Lương Trì nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, không nói chuyện nữa.
Văn Dư dọn dẹp hộp cơm trên bàn trà, lấy giẻ lau khô bàn, sau đó vào WC xịt chút dung dịch rửa tay rồi rửa tay sạch sẽ.
Xong xuôi hết thảy, cô mới nhận ra cô lại chia tay.
Tuy cuộc tình này vẫn luôn không nóng không lạnh, lúc bắt đầu cũng chẳng mấy nghiêm túc, nhưng cô đã nghiêm túc duy trì nó ba tháng.
Ba tháng, lâu biết chừng nào.
Cô lấy điện thoại ra tìm cô bạn thân Ứng Thi để tám chuyện.
Văn Dư: [Đang làm gì đó? Có rảnh đi uống rượu không?]
Ứng Thi: [Hẹn cᏂị©Ꮒ, đang đợi bạn cᏂị©Ꮒ tắm.]
Văn Dư: […]
Văn Dư: [Thế cậu từ từ hưởng thụ đi, nhớ xài bao.]
Ứng Thi bận, Văn Dư lướt danh bạ cả buổi cũng không tìm được người thứ hai có thể hẹn đi uống rượu, chợt thấy mấy năm nay mình quả thật đã tự cô lập bản thân.
Sau khi tựa vào sô pha buồn rầu một lát, cô đứng dậy tính xuống lầu vứt rác rồi ngủ một giấc ngon lành. Ngày mai tỉnh lại, cô sẽ lên kế hoạch xem muốn đi đâu du lịch để thả lỏng bản thân một chút.
Thang máy đợi một lúc mới có, cửa vừa mở, Văn Dư sững người, vô thức muốn co cẳng chạy, may mà lý trí đã ngăn cô lại.
Cô cố nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
“Khéo quá!”
Người nọ dửng dưng đáp lại một tiếng, “Ừ.”