Buổi sáng lúc Văn Tẫn tỉnh lại, Tưởng Uyển cũng đã tỉnh, chỉ là phản ứng có chút mơ hồ.
“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi.
“6 giờ.” Văn Tẫn cho cô xem đồng hồ, cô nheo mắt nhìn hồi lâu, mới nói, “Nhìn không rõ.”
Văn Tẫn kéo rèm, vô số ánh sáng ùa vào phòng, chiếu sáng hết thảy.
Tưởng Uyển hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn chằm chằm cơ bắp đằng sau lưng anh hô một tiếng, “Văn Tẫn! Anh không mặc quần áo!”
“Ừ.” Anh mặc qυầи ɭóŧ quay lại, đưa đồng hồ ra trước mặt cô, “Như vậy, em sẽ thấy rõ.”
Tưởng Uyển: “…”
Trước khi rửa mặt, Tưởng Uyển gọi điện thoại đặt cơm sáng trước, lúc muốn đặt canh, vẫn không quên dặn đi dặn lại với đối phương, “Không cần cho rau, một chút màu xanh lục cũng không được, bạn trai tôi ăn phải sẽ bị dị ứng.”
Chờ cô tắt điện thoại, quay người lại thấy Văn Tẫn vốn nên vào nhà vệ sinh tắm rửa lại đang đứng tại chỗ nhìn cô.
Con ngươi của anh vẫn vô cảm như thường, chỉ là trong giây phút ấy, Tưởng Uyển cảm thấy cặp mắt kia của anh ngoài ý muốn có chút dịu dàng.
“Làm sao vậy?” Cô đang muốn rời giường, phát hiện bản thân không có một mảnh vải che thân, có chút thẹn thùng liếc mắt nhìn Văn Tẫn, “Kéo rèm xuống.”
Văn Tẫn lại đi kéo rèm xuống.
Tưởng Uyển trần trụi xuống giường, có lẽ cô đã đánh giá quá cao thể lực của mình, xuống giường mới đi được hai bước, chân mềm nhũn quỳ gối trên thảm, quỳ xuống ngay trước mặt Văn Tẫn.
Văn Tẫn cúi đầu nhìn cô một lát, cởϊ qυầи lót, đưa dươиɠ ѵậŧ đang chậm rãi cứng lên đến trước môi cô, “Thời gian không đủ, em nhanh lên.”
“…” Tưởng Uyển mặt đỏ tai hồng, bám vào chân anh đứng lên, vừa xấu hổ vừa buồn bực nói, “Anh đi tắm cho em! Đợi lát nữa còn thi đấu đấy!”
Văn Tẫn ôm ôm cô, “Đừng nóng giận, thi đấu xong chúng ta lại làm.”
“…”
Tưởng Uyển hít sâu một hơi, nói với bản thân, không thể tức giận, không thể tức giận, không thể tức giận —— điều quan trọng phải nói ba lần.
Hai người rửa mặt xong, Văn Tẫn đi tắm, Tưởng Uyển nhận bữa sáng từ người phục vụ, cô nhìn đồng hồ, tới nhà vệ sinh gọi Văn Tẫn ra ăn cơm.
Thấy anh ướt dầm dề đi ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, cô ấn anh xuống bàn ăn, cầm khăn lông lau tóc cho anh.
“Tóc dài quá, thi đấu xong anh cắt ngắn đi?” Cô lau qua bằng khăn xong, lấy máy sấy tới đây sấy khô tóc cho anh.
“Không muốn đi.” Văn Tẫn ăn một miếng thịt, sau khi nuốt xuống mới nói, “Rất nhiều người muốn ký tên, rất phiền.”
Tưởng Uyển hơi mỉm cười, không nói gì nữa, chỉ nghĩ chờ anh thi đấu xong, tìm một tiệm cắt tóc hẻo lánh, nhờ thợ cắt tóc cắt ngắn đi một chút.
Dài chút nữa là che luôn cả mắt.
Hôm nay Văn Tẫn vẫn mặc đồ thể thao như trước, một thân màu trắng, cũng không phải bộ quần áo ngày hôm qua.
Trong ba lô của anh có một bộ hoàn toàn mới, bộ ngày hôm qua đã đưa đi giặt.
Chờ anh chuẩn bị xong quần áo giày dép, Tưởng Uyển đã ngậm bánh bao, cầm sữa đậu nành xách ba lô đi ra, trước khi ra ngoài còn không quên nhắc nhở anh, “Thẻ phòng.”
Cô không giống những cô gái khác, cần trang điểm phối quần áo, bắt bạn trai phải chờ thật lâu.
Văn Tẫn nhìn cô nói, “Tưởng Uyển, em rất kỳ quái, em không để anh đợi.”
Thiếu chút nữa Tưởng Uyển đã phun sữa đậu nành trong miệng ra.
Rốt cuộc ai kỳ quái vậy.
Tới đại sảnh lầu một, bọn Đồng La Thiêu cầm bánh bao, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Thấy hai người đi tới, Đồng La Thiêu thét to một tiếng, “Đi đi đi! Cậu đến rồi!”
Xe đã ở ngay trước cửa, bởi vì bọn họ gần một năm không thi đấu, lúc lên xe đều vô cùng phấn khởi, trừ… Văn Tẫn.
Tưởng Uyển ngồi bên cạnh anh, nắm tay anh hỏi, “Anh không cảm thấy khẩn trương sao?”
Văn Tẫn lắc đầu.
Tưởng Uyển lại hỏi, “Lúc trước anh từng cảm thấy khẩn trương chưa?”
Văn Tẫn lắc đầu.
Tưởng Uyển cho rằng anh không rõ khẩn trương là cái gì, giải thích cho anh nghe, “Khẩn trương chính là… Rất kích động, tim đập nhanh, cơ thể run rẩy.”
Văn Tẫn nhìn cô một cái, con ngươi đen nhánh vô cùng nghiêm túc, “Tưởng Uyển, đó không phải là khẩn trương.”
“Đó là cao trào.”
“…”