Xe chạy qua bóng râm của hàng cây xanh trong công viên, rẽ tới đường lớn, hai bên đường là vô số cửa hàng nổi tiếng trên mạng, có tiệm trà sữa, quán cà phê đủ loại kiểu dáng.
Tưởng Uyển nhìn không chớp mắt, ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm cả đám trai lẫn gái đang đứng ở góc đường chờ đèn đỏ, bọn họ đều cầm túi xách, dáng vẻ vội vã đi làm, trong tay không phải bánh mì hay cà phê, mà là cầm di động vừa đi vừa nhìn.
Lúc đến gần địa điểm, Tưởng Uyển đã chú ý tới một số nhóm fans đang cầm đồ tiếp ứng đi tới, trên đầu các cô ấy đeo xược ác ma nhỏ phát sáng, có một ít là tai thỏ, còn có gậy huỳnh quang đủ loại kiểu dáng đứng chờ.
“Chị muốn không?” Đồng La Thiêu thấy Tưởng Uyển nhìn chằm chằm, nói với cô, “Đợi lát nữa bảo A Tẫn mua cho chị một cái.”
“Không không không, tôi chỉ nhìn thôi.” Tưởng Uyển xua tay, cô từng tuổi này rồi, đeo cái kia rất ngượng ngùng.
Xe dừng lại, Tưởng Uyển nhìn trước cửa đông nghịt người.
Có hàng trăm hàng ngàn fans và nhân viên công tác được an bài, còn có không ít nhϊếp ảnh gia khiêng camera và thành viên mặc đồng phục của chiến đội bên cạnh.
Cô có chút khẩn trương nhìn Văn Tẫn, thấy mặt anh không cảm xúc đeo khẩu trang lên, còn lấy ra một cái khác đeo lên cho cô.
“…”
Vừa xuống xe, âm thanh ồn ào náo động như thủy triều điên cuồng ùa vào màng nhĩ.
“A a a a a a anh Tẫn! Anh Tẫn tới rồi!”
“Hỏa ca! Em yêu anh! Mau mau mau! Hỏa ca hôm nay lại đẹp trai lên một tầm cao mới!”
“A Tẫn! A Tẫn nhìn qua đây đi! Nhìn em này! Huhuhu! Liếc mắt nhìn em một cái thôi!”
“A Tẫn nắm tay bạn gái của anh sao?! A a a a! Cảm giác rất bình thường nha!”
“Đừng ồn nữa! Đừng đẩy! Lui ra sau! Tất cả lui ra sau!” Giọng nói của bảo an vang lên.
Tưởng Uyển được Văn Tẫn dắt đi, cô cúi đầu suốt một đường, vô cùng lo lắng đôi giày màu trắng của anh sẽ bị người khác dẫm lên, Văn Tẫn nắm tay dắt cô chưa được bao lâu, bỗng nhiên cô cảm thấy, trong nháy mắt chung quanh bỗng an tĩnh lại.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Văn Tẫn dắt cô đến trước mặt một fan đang cầm hai cái xược ác ma, anh dừng lại, giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe.
“Bao nhiêu tiền?” Anh hỏi.
Fans nói lắp, “Anh, anh muốn sao?”
Văn Tẫn gật đầu.
Fan nhanh tay đưa cho anh, “Tặng cho anh! Không cần tiền!”
Văn Tẫn nói cảm ơn, quay người đeo xược ác ma lên đầu Tưởng Uyển.
Một khắc kia Tưởng Uyển có thể cảm nhận được tầm mắt như lửa nóng từ bốn phương tám hướng tụ hội trên người cô, bên tai cô đỏ ửng, đang muốn tháo xược ra, lại nghe Văn Tẫn nói.
“Đẹp.”
Đám người chung quanh như ong vỡ tổ oanh tạc.
“A! A Tẫn tôi chết mất!”
“Sao anh Tẫn lại dịu dàng như vậy!”
“Huhuhu khóc, tình yêu đẹp quá!!”
“A Tẫn hôm nay anh không phải tới đây chơi game! Anh là tới để bón thức ăn cho chó đi!!!”
“Chị gái nhỏ! Chị chính là chủ kênh ASRM Uyển Uyển đúng không?”
“Hình như trên cổ chị gái nhỏ…”
Câu nói kế tiếp Tưởng Uyển không nghe rõ, cô che cổ lại, đi theo phía sau Văn Tẫn đi vào, thông qua sân lớn phía trước, xung quanh là nhà cao tầng độc lập, trước cửa ra vào đặt mô hình Optimus Prime khổng lồ. Bọn họ đi vài phút, bước vào một tòa nhà, xuyên qua hành lang rộng lớn thuần trắng, cuối cùng cũng tới trước cửa sân vận động thể thao điện tử.
Ở cửa có chỗ ghi danh, không ít người cầm vé trong tay đi vào.
Đồng La Thiêu gọi điện thoại cho huấn luyện viên, không lâu sau, một người đàn ông gầy gầy đeo kính đi ra, da mặt ông ta hơi đen, đôi mắt không lớn, môi dày, không phải diện mạo ưa nhìn, “Tất cả tới rồi?”
Ông ta nhìn chằm chằm Văn Tẫn, trên mặt mang theo ý cười, “Tên nhóc này không tồi nha, còn có bạn gái!”
Mặt Văn Tẫn không cảm xúc.
Tưởng Uyển lễ phép mỉm cười chào đối phương.
“Khi nào kết hôn? Đừng quên đưa thiệp mời cho tôi.” Huấn luyện viên dường như đã quen với sự trầm mặc của Văn Tẫn, cười nói với anh, “Đến lúc đó dù vội tôi cũng chạy tới tham gia.”
Văn Tẫn nhìn ông ta, “Không cần.”
Anh nghiêm túc nói, “Sẽ không mời ông.”
Huấn luyện viên cười ha ha, cười xong trong không khí chỉ còn lại an tĩnh.
“…”
Cảnh tượng xấu hổ đến mức Tưởng Uyển hít thở không thông.