Gặp Lại Tổng Tài Háo Sắc

Chương 6

Quý Văn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, ở một nơi mà anh không nhìn thấy, cô mừng rỡ cười thầm trong lòng.

Bỗng nhiên, cô nàng ngước mắt, ngẩng đầu nhìn đường cong trên chiếc cằm cương nghị của người đàn ông, sạch sẽ không râu ria luộm thuộm. Nhón mũi chân, cô ước muốn được hôn lên môi anh.

Sau khi Phó Thần An phát hiện ý đồ của cô, bàn tay to đè vai cô, mạnh mẽ áp xuống, mỗi khi người phụ nữ này uống say, thấy người là giở thói hư tật xấu, đến giờ vẫn chưa chịu thay đổi.

“Em muốn hôn hôn mà ~” Quý Văn say rượu, mượn cơ hội chơi đùa, duỗi tay giữ lấy mặt anh, ngẩng đầu lần nữa kề sát vào môi mỏng của anh.

Phó Thần An đè cô lại, hàm răng cắn chặt: “Tôi là ai?” Giọng nói tràn đầy phẫn nộ.

“Mặc kệ anh là ai, em chỉ muốn hôn thôi…” Quý Văn nức nở, duỗi tay ấn người anh, môi đỏ nhân cơ hội phủ lên cánh môi ấm áp của anh.

Hừ ~ dù sao thì bây giờ mình đang uống say, sau khi tỉnh lại, có thể giả vờ trước mặt anh mình không nhớ rõ chuyện hôm qua.

Môi hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt người đàn ông đờ ra. Hai người từng hôn môi vô số lần, mà ở trong quá khứ, một ngàn ngày đêm trước đó, cô cũng vô số lần ảo tưởng nếu hôn lên môi anh lần nữa thì cảm giác sẽ như thế nào?

Tại thời khắc này, cô đã tìm lại được cảm giác ấy! Cô kích động muốn khóc thút thít.

Đầu lưỡi như hoa tử đinh hương đảo qua cánh môi đang mím chặt của anh, lành lạnh, giống hệt cơ thể của anh vậy. Quý Văn không nóng nảy, cô nhón chân, ôm chặt lấy phía sau cổ anh. Môi đỏ mυ'ŧ cánh môi anh, cứ thế lặp đi lặp lại, cuốn lên môi dưới của anh, giống như ăn thạch trái cây, ngậm nó ở trong miệng.

Mặc cho Quý Văn có kɧıêυ ҡɧí©ɧ vuốt ve như thế nào, người đàn ông này cứ kiên định như con trâu vậy, không thèm nhúc nhích.

Mẹ kiếp ~ chẳng thú vị gì hết, đúng là người đàn ông cứng đầu. Tay nhỏ buông cổ anh ra, gót chân chấm đất, cố ý tách khỏi môi anh.

Ngay lập tức, bàn tay Phó Thần An ôm sát eo thon, cúi đầu hôn lấy môi cô. Trong lòng Quý Văn kinh ngạc, khẽ nhếch môi, tùy ý để anh dùng lưỡi mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng cô.

Đôi tay rắn chắc của anh rất lớn, sít sao giam cầm eo cô, một tay khác giữ chặt gáy cô, môi lưỡi hung hăng xâm nhập, cuốn lấy khuôn lưỡi mềm mại của cô, trằn trọc mυ'ŧ vào, tận tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trong không gian ầm ĩ, Quý Văn mất đi sự thông minh vốn có, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, vội vàng của hai người, kể cả tiếng hôn môi kịch liệt “chậc chậc” phát ra.

Bỗng nhiên Quý Văn cảm thấy choáng váng, trong cơn nửa tỉnh nửa say, cảm xúc mơ mơ màng màng.

Phó Thần An đè cái miệng nhỏ của cô hôn một hồi, môi lưỡi lướt xuống dưới theo một đường. Đảo qua chiếc cổ xinh đẹp mẫn cảm của cô, tiến tới ngậm lấy vành tai, còn đầu lưỡi thì chơi xấu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“A ~ ngứa…. Không muốn ~” Quý Văn thấp giọng rêи ɾỉ, né tránh, vành tai là điểm nhạy cảm chết người của cô, trí nhớ người đàn ông này tốt quá đi mất.

Cô giãy giụa trong l*иg ngực anh, Phó Thần An vỗ bờ mông đẫy đà của cô: “Thành thật chút!” Anh cố tình đè thấp giọng, bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà có chút khàn khàn, thế nhưng lại tràn ngập sức gợi cảm.

Quý Văn vội vàng chu cái miệng nhỏ, mắt hạnh mê ly, ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi anh.

Phó Thần An nhìn dáng vẻ ấy, khẽ cười, cô gái này đúng là một báu vật. Khuôn mặt thiên sứ nhưng dáng người lại như yêu tinh, rất phù hợp với cảm xúc ngẫu nhiên đáng yêu của cô, khiến anh không biết nên nắm chặt cô bằng cách nào mới tốt.

Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ lần nữa, bàn tay to từ áo thun phía dưới chậm rãi xâm nhập, vuốt ve da thịt trơn mềm như trẻ con của cô.

Bàn tay theo đó phủ lên bộ ngực sữa mượt mà, hừ, thì ra là mặc cái áo ngực cài trước. Ngón tay Phó Thần An, nhẹ nhàng đẩy nút áo ngực ra.

“Phanh” một tiếng, hai bầu vυ' lớn nặng trĩu được thoát khỏi. Trong con ngươi đen nhánh của Phó Thần An chứa đựng du͙© vọиɠ càng nặng, bàn tay to thô bạo xoa bóρ ѵú cô, đã lâu rồi, quả là xúc cảm mềm mại, nó khiến anh phát điên lên mất.

Đầu ngón tay nhéo lên nụ hoa, ngón tay nhẹ nhàng gãi một cái. Quý Văn cảm thấy cả người run lên, lẳиɠ ɭơ rêи ɾỉ một tiếng, toàn bộ thân mình biến thành một bãi nước, ngã vào lòng anh.

Quý Văn khó chịu cực kỳ, môi lưỡi của anh còn ở trong miệng của cô càn quấy, mà bầu vυ' ở trước ngực bị anh thay đổi cách chà đạp. Trên bụng nhỏ còn cảm nhận được du͙© vọиɠ nóng bỏng và cứng rắn của anh, thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô.

Qυầи ɭóŧ sớm đã ướt một mảnh, trong đường hầm của cái động cứ như có vạn con sâu đang cắn xé, ngứa quá, rất muốn côn ŧᏂịŧ lớn của anh ngăn chặn.

“Ưm ~” Quý Văn đột nhiên hạ giọng nức nở, cả người cô rất khó chịu, nóng bỏng, nhưng lại không tìm ra biện pháp để giải quyết.

Và rồi, trong bụng có một cơn sóng cuộn biển gầm kèm theo đó là nỗi chua xót nảy lên trong lòng cô.

Quý Văn duỗi tay liều mạng đẩy anh ra, không kịp né tránh, “Oẹ ~ oẹ ~” cô vậy mà lại… phun đầy vào người đàn ông này.

Nháo một hồi, hai người đang khiêu vũ bên cạnh bốn mắt nhìn nhau, có che mũi né tránh.

“Tôi không say, tôi còn muốn uống mà ~” Quý Văn rung đùi đắc ý, lớn tiếng kêu. Đúng là muốn chết mà, giả vờ say không để ý tới ánh mắt sắc bén muốn gϊếŧ chết của người đàn ông nào đó.

Tự biết sau đó mình sẽ gặp rắc rối, cô “nghiêng ngả lảo đảo” chuồn ra sân nhảy, một bên nói bậy loạn ngôn, đi về phía WC. Mắt hạnh cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông phía sau, xác định anh ta đã đi vào WC. Quý Văn lập tức chạy ra WC nữ, xẹt một tiếng trốn từ cửa sau của quán bar.

Sau khi ngồi trên xe taxi, trái tim nhỏ kịch liệt nhảy. Người đàn ông tên Phó Thần An ghét nhất là việc cô uống rượu, hơn nữa hôm nay, cô còn phun đầy người anh.

Dựa theo thói quen trong quá khứ, nếu bị anh bắt được, nhất định sẽ đánh mông cô tới mức nở hoa, thế nên nhân cơ hội chuồn trước là tốt nhất.