Gặp Lại Tổng Tài Háo Sắc

Chương 5

Sau bước đầu thu phục Phó Thần An, Quý Văn hẹn mấy người bạn đại học, chuẩn bị buổi tối đến quán bar.

Trước kia khi còn đi theo người đàn ông đó, cô rất thường ghé quán bar, nhưng mỗi lần anh chỉ cho cô uống ít nước trái cây, kiên quyết không cho cô uống rượu. Bởi vì tửu lượng của cô rất kém, uống cái là say, hơn nữa chất lượng rượu không tốt, mỗi lần uống xong, gặp người ta là ôm cực kỳ thân mật, bất kể là nam hay nữ.

Từ khi Phó Thần An biết cái tính này của cô, lúc nào cũng nghiêm khắc giám thị, nhưng thật ra anh lại sợ cô uống say rồi thân mật lung tung với người đàn ông khác.

Khi đó, anh chính là cả thế giới của cô, anh đi đâu cô đi đó. Anh không cho cô uống rượu, dần dần cô tập cách bỏ, chỉ uống mỗi nước trái cây.

“Yo, đây không phải là ban 2 khoa thương mại quốc tế Hoa Dương của chúng ta hay sao?” Quý Văn mới vừa tiến vào quán bar Thanh Hà, lập tức nghe thấy tiếng nói cà lơ phất phơ của một người con trai từ bên tai vang lên.

Cô ngẩng đầu: “Thì ra là tài tử của Tô đại, hân hạnh được gặp!” Quý Văn vui vẻ giở giọng đáp trả, Tô Tử Khiêm, em trai họ của Phó Thần An, đồng thời cũng là học sinh giỏi của ban 2 khoa Thương mại quốc tế năm ấy.

“Không biết hôm nay ngọn gió nào đã thổi Quý mỹ nhân trở lại vậy?” Một câu âm dương quái khí của Tô Tử Khiêm, cộng thêm ngữ điệu châm chọc. Quý Văn biết cậu chắc chắn là đang bất bình thay cho anh họ mình, nên không tiếp tục đối phó với cậu.

“Tôi có hẹn với bạn, xin lỗi không tiếp cậu được ~” Quý Văn vội vàng nói lời tạm biệt, đi vào trong.

Trong góc ghế dài, Quý Văn liếc mắt một cái, nhìn mấy người bạn tốt, khoé môi nhếch lên một nụ cười xinh đẹp.

“Văn Văn, gia hỏa này, rốt cuộc bỏ được mà về nhà rồi!” Còn chưa kịp tới chào hỏi, Tần Tĩnh chạy tới ôm chặt lấy cô, lời nói chứa đựng tình cảm đậm sâu.

Khi tách ra, Quý Văn thoáng nhìn hốc mắt ửng đỏ của cô gái, cũng xúc động theo.

“Đó không phải là do nhớ các cậu sao, tớ về rồi đây.” Quý Văn cười, ngồi xuống, cầm lấy nước trái cây trên mặt bàn, ngửa mặt uống hết một hơi.

“Xía, cậu đang dỗ dành cho chúng tớ vui thôi, ai mà chẳng biết cậu vì Phó công tử nên mới trở về?” Đối diện là Từ Giai Di không lưu tình chút nào, vạch trần lời nói dối của cô.

“Yo, biết tin nhanh vậy luôn, chắc chắn là cái miệng rộng kia của Tiếu Trạch Vũ rồi ~” Quý Văn không thèm để ý, dù sao cũng chỉ là mấy đứa bạn, tất cả đều biết cô yêu Phó Thần An, yêu đến mức muốn khảm vào xương tủy, ngược lại cô chẳng thấy ngượng ngùng gì cả.

“Tần Tĩnh, Tiếu Trạch Vũ đâu? Tại sao còn chưa lăn tới đây?” Quý Văn nhìn chung quanh một vòng, chưa thấy được tên đầy tớ kia.

Thời Đại học, Quý Văn, Tần Tĩnh, Từ Giai Di và Tiếu Trạch Vũ, là bạn bè tốt học cùng ban 2 khoa thương mại quốc tế giúp đỡ lẫn nhau. Đi đến đâu cũng là bốn người. Giờ đây, trước mặt mấy người bạn tốt, cô hoàn toàn không cần che giấu bất cứ thứ gì, có thể nhẹ nhàng thả trôi lòng mình.

“Vừa điện thoại, tạm thời bị chồng cậu ta kêu đi rồi, đêm nay không tới được.” Nói đến việc này, Tần Tĩnh oán khí đầy mình, bốn người đã nhiều năm không tụ tập, khó có được một lần gặp nhau, cái tên tiểu tử trọng sắc khinh bạn thế nhưng lại cho bọn họ leo cây.

“Ồ! Không sao, nếu Phó công tử gọi điện cho tớ, tớ cũng lập tức quăng các cậu, cùng anh ấy song túc song phi.” Quý Văn không chút để ý nào, cười quyến rũ, nhận lấy sự khinh bỉ tột độ của hai người bạn tốt.

Ba năm không gặp bạn tốt, ba cô gái đều tập hợp lại thành một sân khấu, bắt đầu uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất, các loại drama, các loại đề tài, vô cùng vui vẻ.

Đột nhiên, âm nhạc của quán bar lớn hơn, không nghĩ tới đêm nay là ngày kỉ niệm của quán bar Thanh Hà. Ông chủ danh tác mời dàn nhạc và ca sĩ phòng trà người nước ngoài, toàn bộ khu vực tức khắc náo nhiệt hẳn lên.

“Ê, chúng ta cũng đi khiêu vũ đi, đã lâu không được phóng túng rồi.” Từ Giai Di hưng phấn kéo hai người bạn tốt bên cạnh, đi tới sàn nhảy.

“Ta nói Từ Giai Di này, cậu đấy chắc chắn là nhìn thấy bên trong quá trời hormone rồi, nên mới nghĩ tới việc đυ.ng chạm phải không? Nhảy vũ điệu kề thân ha!” Tần Tĩnh không do dự chọc thủng ý đồ của cô nàng. Cô gái này, đối với soái ca không hề có sức chống cự, hơn nữa là cô có niềm đam mê với những soái ca hợp gu có thể tình một đêm.

Danh ngôn của cô chính là: Đôi bên tình nguyện, miễn phí ước pháo*, không cần phải chịu sự ràng buộc tình cảm, cớ sao lại không làm?

*thuật ngữ internet dùng để chỉ những người không có quan hệ vợ chồng hoặc đang có quan hệ tình cảm nhưng rõ ràng không muốn kết hôn để gặp gỡ và quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Ngược lại Quý Văn cảm thấy thật chẳng ra làm sao cả, chậm chạp đi theo các cô bạn đến trung tâm sàn nhảy.

Giơ tay lên, thả lỏng thân thể, theo âm nhạc lắc lư. Trên sàn nhảy, giá trị nhan sắc của những anh chàng, cô nàng đều rất cao, những người đến đây chơi đều rất gan dạ, chơi tới bến cả. Dù là người xa lạ cũng có thể tận tình uốn éo thân mình theo âm nhạc.

L*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, như có như không, xẹt qua trước khuôn ngực mềm mại của cô. Đôi mắt anh, cứ thẳng thắn mà nhìn chằm chằm da thịt, khuôn ngực tuyết trắng của Quý Văn.

Hôm nay Quý Văn mặc một chiếc áo thun cổ tròn thoải mái, nửa người dưới là chiếc quần short cao bồi tùy ý. Vốn là cách ăn mặc đơn giản và đầy hơi thở thanh xuân nhất, sau khi nó bao bọc xung quanh thân hình đẫy đà nóng bỏng của cô, có vẻ giống như ~ thanh xuân đó, nhưng không kém phần gợi cảm dụ dỗ.

Không để ý đến ánh mắt của người ta, Quý Văn xoay người theo một người đàn ông khác bên cạnh tiếp tục khiêu vũ. Lúc ý loạn tình mê, khó bề phân biệt hoàn cảnh, từ lợi ích của rượu tính và tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ©, mọi người đều tận tình cùng người bạn nhảy tiến hành cuộc tán tỉnh ngắn ngủi.

Ở một chỗ khác của quán bar, Tô Tử Khiêm hung hăng uống một ngụm rượu, sốt ruột nói: “Anh, anh xem người phụ nữ đó kìa! Còn ra thể thống gì, đúng là cái dạng lẳиɠ ɭơ!”

Cô cố tình đứng bên cạnh một người đàn ông, chẳng thèm để ý đong đưa ly rượu vang đỏ. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trung tâm sàn nhảy, cười không đứng đắn.

“Anh, em kêu anh lại đây, cũng không phải là muốn anh uống rượu mà.” Tô Tử Khiêm bị anh làm cho tức chết, sau khi nhìn thấy Quý Văn, cậu ta vô cùng lo lắng gọi điện thoại kêu Phó Thần An tới.

Nhưng anh lại khen ngược, sau khi cô gái kia rời đi, ba ngày hai đêm anh không thể tỉnh táo. Anh hệt như kẻ điên tìm cô khắp nơi, bây giờ người xuất hiện ở trước mặt anh, anh không nóng nảy, ngồi ở đây nhìn người phụ nữ kia tán tỉnh với người đàn ông khác.

Ngón tay thon dài bưng ly rượu vang đỏ, ngẩng đầu uống hết cỡ, để lộ hầu kết gợi cảm.

Anh đặt ly rượu sang bàn bên cạnh, ngoảnh khuôn mặt đầy tức giận về phía Tô Tử Khiêm, anh nói: “Lần này là nhờ công lao của cậu, tôi nhớ rồi, đi trước đây.”

Bàn tay lớn trắng nõn, một nửa hoàn toàn đút vào túi quần tây, chân thon dài có lực luân phiên bước đến trung tâm sàn nhảy.

Quý Văn uống thêm chút rượu, cảm xúc tăng vọt, đã lâu rồi cô không tận tình buông thả chính mình. Trở lại thành phố nơi có anh, hôm nay còn gặp được người ba năm không thấy, tâm tình tự nhiên vui sướиɠ muốn bay lên trời.

Con ngươi nửa híp, chìm đắm vào âm nhạc.

Ơ? Tại sao khuôn mặt của soái ca đột nhiên thay đổi rồi? Ở đối diện cô là một đôi mắt đen âm u tức giận, Quý Văn giật mình một cái, đầu óc tỉnh táo trong nháy mắt. Mẹ kiếp, chắc chắn là tên hỗn đản Tô Tử Khiêm kia mật báo.

Nhưng nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của anh, cứ như hận không thể xé nát cô vậy. Cô nghĩ tới việc mình vẫn chưa động chân động tay với người ta, thế mà đã bị diệt khẩu rồi.

Vì thế cô dùng ra đòn sát thủ —– giả vờ say.

Tay nhỏ thong thả lần tới bên hông anh, giao nhau ở phía sau eo, một đôi mắt hạnh mê ly ham muốn, cô híp mắt nhìn anh. Theo tiết tấu của bài hát, chậm rãi uốn éo vòng eo.

Nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích, đóng cọc tại chỗ, lạnh lùng nhìn khuôn mặt cô. Mẹ kiếp, anh nhìn chằm chằm vào cô nương tôi làm gì.

Đang lúc Quý Văn sắp giả vờ không nỗi nữa, tính toán đẩy người đàn ông này ra. Phó Thần An lại động thủ, bàn tay to ôm lấy eo thon nhỏ của cô.

Anh hung hăng áp cô gái lên người mình, mới vừa ghé sát vào, Phó Thần An đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô. Đuôi lông mày anh nhíu chặt, người phụ nữ đáng chết, vậy mà lại uống nhiều rượu như vậy!

Đây là mấy trang viết về quá trình hàn gắn tình cảm để làm nền thôi, không có thịt đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức cho thêm thịt cặn ở mỗi chương, thoả mãn khẩu vị của các bạn.