Gặp Lại Tổng Tài Háo Sắc

Chương 2

Trong phòng nghỉ VIP của sân bay quốc tế Lương Thành, Quý Văn yên tĩnh chơi game trong IPAD, khóe miệng xinh đẹp khẽ giơ lên.

Mái đầu tóc đen dài đến eo tùy ý rơi rụng. Trên thân mặc một bộ đồ hồng nhạt thoải mái, phối với một đôi giày chơi bóng màu trắng. Khuôn mặt trang điểm với phong cách tràn ngập hơi thở thanh xuân, trông giống như một cô học sinh 18 tuổi vậy. Nhưng chỉ là lừa gạt thôi, thật ra cô đã 26 tuổi rồi.

“Ai da ~ tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cũng đã bỏ được về nhà rồi à?” Một âm thanh trong trẻo cao vυ't nhưng đầy quyến rũ của một người đàn ông đánh vỡ sự yên tĩnh này.

Quý Văn nghe tiếng nên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một màu đỏ rực cực lớn chạy về phía mình. Tiếu Trạch Vũ này thật đúng là… Vẫn cứ lả lướt như vậy ~

Quý Văn đứng dậy cất IPAD vào balo, mở hai tay ra, cười và cho cậu chàng đang đứng đối diện kia một cái ôm vững vàng, “Ông chủ Tiếu, tớ về rồi!” Ngữ điệu chứa đựng tình cảm nồng đượm, mắt hạnh chứa một tầng hơi nước.

Tiếu Trạch Vũ duỗi tay đem cô gái tinh tế nhỏ gầy ôm vào trong ngực, cằm đáp trên vai cô, kính đen rớt xuống một chút lộ ra đôi mắt, hơi hơi ướŧ áŧ. “Trở về là tốt rồi, về sau tớ sẽ che chở cho cậu!”

Hai người sến sẩm một lát, một chân Quý Văn hung hăng đá cẳng chân của cậu chàng, “Tranh thủ thời gian đi lấy hành lý, buồn ngủ quá, tớ phải trở về ngược lại do sự chênh lệch thời gian.”

“Mẹ kiếp ~ Quý Văn, ra nước ngoài mấy năm, thói hư tật xấu này của cậu vẫn không thay đổi à? Thật không biết Phó Thần An trước kia đã chịu đựng cậu như thế nào.” Tiếu Trạch Vũ sợ hãi kêu đau, nhất thời lanh mồm lanh miệng liền ~ nói ra…

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, Tiếu Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn sắc mặt ảm đạm vô thần, tựa như cô đang suy tư gì. Mẹ kiếp ~ cái đầu heo của tôi ơi… Tiếu Trạch Vũ âm thầm mắng một câu.

Trên con đường trở về, Tiếu Trạch Vũ nghiêng đầu đánh giá cô gái cực kỳ yên lặng đang ngồi trên ghế phụ. Căng da đầu, tùy tiện tìm một đề tài, “Cơ mà ~ cậu đã nghĩ xong việc đi làm ở đâu chưa?”

Quý Văn nghiêng đầu xem khung cảnh ngoài cửa sổ là chính, nghe thấy âm thanh, cô quay qua, nói: “Thấy ở trên mạng, Thịnh Đầu đang tuyển thư ký tổng giám đốc, tớ muốn đi thử xem sao.”

Vừa dứt lời, đuôi lông mày của Tiếu Trạch Vũ nhíu chặt, “Này ~ tổng giám đốc hiện tại của Thịnh Đầu là Phó Thần An, cậu đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao?”

“Nguyên nhân chính là vì anh ta, cho nên tớ mới đi đó!” Quý Văn bỗng nhiên cười đến vô tâm vô phế, nhưng biểu cảm lại chứa đầy sự kiên định.

Lời này làm Tiếu Trạch Vũ càng thêm ngơ ngác, cô gái này, ba năm trước đây không phải vì tránh né Phó Thần An mới chạy trốn tới Tây Ban Nha sao? Thế mà bây giờ lại tự dâng mình tới cửa?

“Ông chủ Tiếu, việc này cậu phải giúp tớ ~” Đô mắt long lanh như nước, không ngừng phóng ra điện áp siêu cường, đáng thương ê hề nhìn cậu bạn ngồi ở ghế lái bên cạnh.

Đờ mờ, may mắn cậu là cong, nếu đối diện với ánh mắt ủy mị của cô gái siêu xinh đẹp này phóng điện vài lần, chắc chắn sẽ kìm lòng không được mất. Tiếu Trạch Vũ lần đầu tiên cảm thấy việc mình thích nam nhân cũng là chuyện khá tốt, nếu không ở bên cạnh là một cô bạn thân tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, sớm muộn gì cũng khống chế không được mà ‘làm’ người ta.

“Hừ ~ quyết định quay lại với anh ta rồi à?” Tiếu Trạch Vũ nghiêng đầu, ánh mắt tà tà liếc mắt nhìn cô một cái, biểu cảm muốn bao nhiêu ghét bỏ có bấy nhiêu ghét bỏ.

“Ừm ~” Quý Văn dùng sức gật đầu, kêu gào, luôn luôn đối với mối tình đầu của bản thân quyến luyến không quên.

“Tính ra cậu cũng may, chồng của tớ cùng giám đốc của Thịnh Đầu HR rất quen thuộc, đem cậu nhét vào trong hẳn là không phải việc khó.” Tiếu Trạch Vũ nghĩ đến người đàn ông nhà mình, đầu quả tim giống như đang quét phải mật ong, ngọt lịm từ trong xương cốt.

Quý Văn nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cậu chàng kia, cười nhạt thấp giọng mở miệng: “Được, thông đồng Phó Thần An sau, kêu hắn mời cậu với ông chồng bảo bối của cậu ăn bữa tiệc lớn ~”

Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào, Tiếu Trạch Vũ trước tiên giúp cô thuê một chung cư tốt, 22 lầu, hai phòng một sảnh, lấy ánh sáng thông gió đều tốt. Quý Văn biết chất lượng cuộc sống của Tiếu Trạch Vũ cực kỳ cao, cho nên để cậu lựa chọn phòng ở, quả nhiên là một quyết định không hề sai lầm.

Mới vừa buông hành lý, Quý Văn bắt đầu đuổi người. Cô chạy đến phòng ngủ, một phen kéo bức màn lên. Lột sạch chính mình, chạy vào phòng tắm, thoải mái đắm mình dưới cái lạnh.

Vẫn chưa mặc quần áo đã chân trần đi ra. Vòng eo tinh tế, cùng một bộ ngực sữa vô cùng đầy đặn, trắng nõn trơn mềm. Hai bàn tay nhỏ nâng lên cặρ √υ' nặng trĩu, hơi hơi dùng lực một chút, thịt trắng nõn liền từ giữa khe hở ngón tay chạy ra.

Quý Văn hơi chút dùng đầu ngón tay kẹp chặt hai cái núm hồng nhạt, chỉ trong chốc lát, đầṳ ѵú liền cứng lên, hãnh diện đứng thẳng, cứ như thể đang chờ đợi chủ nhân đến hái.

Tại thời điểm trước khi gặp được Phó Thần An, cô là cô gái chưa trải sự đời, đối với tình yêu nam nữ chỉ là một đứa dốt đặc cán mai. Là người đàn ông kia, tay cầm tay, đem cô dạy dỗ thành một người như hiện tại, trở thành một cô gái có ham muốn tìиɧ ɖu͙© cao.

Ở Tây Ban Nha ba năm, cô cũng chưa từng quen một bạn trai nào chính thức cả. Đã từng làʍ t̠ìиɦ thử qua với một người đàn ông rất tuấn tú và cực kỳ MAN một lần. Dù cho ‘hàng to’ người đàn ông đó xài tốt đi nữa, nhưng trước sau cô không tìm thấy cảm giác khi làʍ t̠ìиɦ cùng Phó Thần An .

Sau khi đến nước này, rốt cuộc cô cũng không đi tìm người đàn ông nào nữa. Mỗi khi vào ban đêm khi nhớ đến anh, cô đều lấy ra dươиɠ ѵậŧ giả có rung xoay thụt mua trên mạng để tự an ủi. Một bên nhìn video người đàn ông đó làm cô, một bên qua quýt mà tưởng tượng lấy.

Cô phát hiện, cứ như vậy mà dùng sεメtoy làm chính mình, rồi nghĩ tới anh, rất nhiều lần, vậy mà cũng có thể lêи đỉиɦ.

Cứ như vậy nghĩ về anh, Quý Văn cảm giác được phần cơ thể phía dưới của mình đã ướt đẫm, nước suối trong khe động thuận theo gốc đùi không một sợi lông chậm rãi chảy ra.

Quý Văn đóng thật kỹ cửa sổ, nửa ngồi xổm ở bên cạnh rương hành lý, tìm ra bảo bối, mở IPAD, tiến vào một folder đã bị mã hóa, nhấn vào để phát hình.

Trong hình ảnh đó là hai thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau, bên nhau, kịch liệt vận động, đây đúng là cô và Phó Thần An.

Hai người bọn họ là người yêu thời đại học, chẳng qua là lớn hơn cô một tuổi, là sư huynh học cùng ngành. Chuyện xưa đã quá cũ kỹ, hai người trùng hợp ở hội văn học quen biết, anh là hội trưởng, cô lần đầu tiên gặp anh là thích ngay chàng trai thanh tú này rồi.

Lâu ngày sinh tình, huống chi hai người đều thuộc dạng xuất chúng, mau chóng đã lực hấp dẫn quấn lấy.

Trong hình ảnh đó, Phó Thần An bàn tay to che đầṳ ѵú của cô lại, trên dưới xoa nắn, nhéo nhéo, hung hăng chà đạp.

Quý Văn tay nhỏ, lại lần nữa lần lên trên con thỏ nhỏ béo mập vừa mới bị chính mình xoa nhẹ, theo tiết tấu của anh, thong thả vân vê trong tình sắc.

Bỗng nhiên tay của người đàn ông ấy lướt qua giữa hai chân cô, hai ngón tay trực tiếp hung hăng cắm vào cái động của cô, khuấy đảo lung tung trong đó, thịt động khao khát nên co chặt lấy, vô cùng mau chóng liền phân bổ một bãi nước nhờn.

“Ưm ~~” Quý Văn cầm dương cụ giả đang chấn động hung hăng cắm vào trong mình, thoải mái kêu lên một tiếng, duỗi tay chỉnh độ rung lên một chút.

“Làm chết em cái đồ dâʍ đãиɠ ~” phần hông của Phó Thần An cường tráng hữu lực đâm ra rút vào, đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô, hung hăng va chạm bên trong cô.

Quý Văn quỳ gối dựa vào giường, từ phía sau cắm vào, đem chỉnh độ chỉnh đến mức lớn nhất, duỗi tay xoa hai bầu vυ' nặng trĩu.

“Chồng ơi ~ mau một chút, thoải mái quá… Dùng dươиɠ ѵậŧ lớn của anh, đâm nát cái động nhỏ của em đi” Mắt hạnh mê ly, môi anh đào, tình sắc, thở hổn hển nói những lời phóng đãng.

“Tôi cho em liền đây! Cô gái dâʍ đãиɠ à, chồng yêu vợ muốn chết luôn đó.” Phía sau người đàn ông không ngừng dùng tốc độ nhanh hơn thọc vào rút ra, tiếng nước phốc phốc, âm thanh chụp đánh hỗn tạp.

Bàn tay to duỗi ra phía trước, dùng sức nắm lấy bộ ngực to đang lắc lư kịch liệt của cô. “A ~ Ưm… Chồng ơi, muốn hỏng rồi… Mạnh một chút, mau ~” giọng nữ quyến rũ rêи ɾỉ, bị nam nhân va chạm đứt quãng.

Nam nhân đánh eo, tốc độ ra vào nhanh hơn, cây gậy tím đen cực lớn ở trong cái động tới tới lui lui ra vào, nhanh chóng chụp đánh mấy chục cái, “Ai ~” Phó Thần An kêu lên một tiếng, cả người run rẩy, mắt màu đỏ tươi, toàn bộ thân bao phủ trên người cô, bộ ngực sữa đầy đặn bị đè ép ở trên chiếc chăn màu trắng ngà.

Quý Văn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, ngón chân tròn trịa cuộn lên, cặp mông trắng hếu nhếch lên, trong khe động, thịt da^ʍ hồng hồng đang có tiết tấu hút thong thả dươиɠ ѵậŧ đang chấn động.

Nước nhờn sau cao trào, theo khe đùi trắng nõn, như nước suối chảy xuống, cứ như thế chảy tới khăn trải giường màu trắng. Quý Văn để dương cụ giả đang chấn động gỡ xuống, nhắm mắt lại, kiệt sức nằm ở trên giường.

Bên tai vẫn còn âm thanh tiếng hít thở hổn hển của hai người và những lời tán tỉnh lặng lẽ đường mật, phảng phất, hết thảy đều chỉ là ngày hôm qua. Trong đầu, cô hoảng loạn nghĩ đến Phó Thần An, cùng đã từng khiến cô trầm mê muốn chết dưới cái côn ŧᏂịŧ lớn này.

Phó Thần An, anh là của em, cũng chỉ có thể là của em!

Tác giả có lời muốn nói: Những cô cậu đáng yêu thích xem truyện của tôi ơi, nhớ rõ lưu nó vào giá sách nha, chăm chỉ hát lên bài hát sẽ khiến nó hay hơn mỗi ngày đó.

Không chê phiền thì hoan nghênh tới đây cho ngọc trai ăn, nó gào khóc đòi ăn đây này ~