Thuê Vợ

Chương 18

Thường Thanh đi rồi, cưỡi ngựa mà đi.

Thẩm Mạt nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, không nỡ đánh bại ngượng ngùng, cô mở cửa lớn, nhìn về phía người đàn ông ở xa.

Anh cao lớn, rám đen, còn có một đôi mắt sáng sủa khiến cô không có chỗ trốn.

Đột nhiên anh quay đầu, hướng cô cười xán lạn, khiến cô chợt bắt đầu nhớ cảm giác khi anh hôn cô.

Cuối cùng, tiếng vó ngựa cũng biến mất.

Thẩm Mạt ở trước cửa sững sỡ trong chốc lát, trong lòng mất mát thất vọng.

Đóng cửa, cài then lên, Thẩm mạt dựa vào cửa, thật lâu không có nhúc nhích.

Lúc cô dự định đến vườn rau ngồi một lát thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

“Thường Thanh đi chưa?”

“Người trên thành phố đến tìm hắn, đoán chừng phải mấy ngày nữa mới trở lại được.”

“Yo, vậy không phải cô dâu nhỏ mà anh ta thuê phải ở một mình à?”

“Quản tốt thân dưới em lại cho anh, người của Thường Thanh mà em cũng dám mơ tưởng?”

“Nói thiệt nha, anh cũng thấy đó, cô dâu nhỏ kia trắng nõn bóp muốn ra nước luôn, nếu làm đến khẳng định nước nôi tràn trề, như thế… “

“Con mẹ nó, em câm miệng lại cho anh! Ông đây không muốn chết!”

“Ai da, em thuận miệng nói thôi mà, anh hai, anh đừng có nói lại cho Thường Thanh…”

Hai người đối thoại dần dần đi xa, trái tim Thẩm Mạt thoáng buông lỏng, bọn họ sợ Thường Thanh, điều này thật tốt.

Thẩm Mạt trở về phòng, cởi váy dính dịch thể hai người ra, thay đổi quần áo sạch sẽ, nghĩ lại thứ này nếu giao cho người khác giặt thì hơi khó xử. Vì vậy cô đi tới giếng múc chút nước, vội vã giặt sạch rồi đem phơi ở sân sau.

Lúc này cô cuối cũng cũng không có gì làm, bèn cầm lấy , đi đến cây hải đường bên cạnh vườn rau đọc.

Cô đã đọc cuốn sách này nhiều năm trước, nhưng đã quên nó. Bây giờ, nếu cô đọc, tương đương với việc phải đọc nó lại từ đầu.

Thẩm Mạt đang chăm chú đọc, thì nghe thấy có tiếng bước chân trèo tường bên ngoài.

Đằng sau bức tường không có người ở, mảnh đất hoang đó trồng vài cây xoan, lúc này là thời kỳ ra hoa, hương thơm nồng đậm. Ban đầu, Thẩm Mạt cứ tưởng có người đến ngắm hoa, sau lại phát hiện hình như không phải ai cũng thích ngắm hoa giống như cô.

Người phụ nữ nhỏ giọng nói gì đó, tiếp theo là một giọng nam có chút khù khờ, không có đè nén âm lượng, nói ra một câu làm cho Thẩm Mạt không khỏi nhướng mày.

“Tôi không liếʍ đâu, c**m cô vừa khai vừa thúi.”

“Anh là đồ ngốc, biết cái gì!” tiếng nói người phụ nữ rốt cuộc lớn hơn một chút, “Anh biết đây là nhà của ai không?”

“Nhà Thường Thanh.” kẻ khờ đáp.

“Trong nhà có một người phụ nữ, c**m của cô ta mịn như bơ, thơm ngọt như sữa vậy, anh không muốn liếʍ sao?”

Nghe được câu này, lòng bàn tay Thẩm Mạt nắm chặt, giọng nữ này chính là người hai ngày trước gây chuyện trước cửa nhà cô, Vương Song Song.

Cô ả dụ dỗ Thường Thanh không được, nên muốn làm hại cô sao?

Đoán chừng đàn ông bình thường không dám trêu chọc Thường Thanh, ả ta tìm không được người nên lừa gạt kẻ khờ này đến.

“Cô thúi lắm, mẹ tôi bảo phía dưới là nơi người ta đại tiểu tiện, làm sao có vị giống bơ sữa được.” giọng nói kẻ khờ khạo ngày càng to hơn.

“Thật mụ nội nó ngu xuẩn, anh không nghe mẹ anh nói trong nhà Thường Thanh có một cô gái trắng giống như sữa sao? Cô ta chính là tạo ra từ sữa, cho nên phía dưới cùng với vị bơ sữa đều giống nhau.”

Kẻ khờ khạo kia dường như đang suy nghĩ vấn đề này, hồi lâu không có mở miệng, có điều thế nhưng lại truyền đến hai tiếng rêи ɾỉ của Vương Song Song.

“Yah, yah, đúng vậy, mau đem con c*** của anh cắm vào, kẻ ngu ngốc như anh chẳng có gì tốt ngoài hàng to cả, cái l***n rất thích bị c*** lớn của anh đâm nha…”

“Vậy lát nữa tôi tiểu vào trong c**m của cô…”

“Đó không phải đi tiểu, đồ ngốc…”

Tiếng rêи ɾỉ động tình của người phụ nữ, kèm theo tiếng thân thể va chạm nặng nề, khiến cho người nghe hết cả hồn.

Thẩm Mạt cẩn thận từ trên ghế đẩu đứng lên, nhìn vào cái lỗ dưới tán lá cây đậu ván.

Bức tường này không thể ngăn được người.

Kẻ khờ khạo kia nói không chừng thực sự bị Vương Song Song xúi dục đến đây tìm cô, cô không biết mình có chống cự được hắn hay không, nhưng có thể xem hắn như thế nào, có lẽ cô có thể đối phó hắn.

Chờ cho sau tường không còn âm thanh nữa, Thẩm Mạt trở lại sân trước, bắt đầu tìm kiếm trong phòng.

Phòng ngủ gian phía đông không có gì sử dụng được, gian phía tây thì có không ít đồ, Thẩm Mạt lục lọi, tìm được 2 cái bẫy chuột, có điều cô không biết cách dùng (ノдヽ)

Thím Tống Ngũ đúng giờ đến đưa cơm, Thẩm Mạt đi đến mở cửa lớn, thấy phía sau thím Tống Ngũ còn có một thanh niên khỏe mạnh gánh theo 2 thùng nước.

Người thanh niên chỉ liếc nhìn Thẩm Mạt một cái, bèn chuyển ánh mắt đến chỗ khác.

“Vợ Thường Thanh, đây là con thứ 2 của tôi tên là Tống Thuận, tôi bảo thằng bé đến phụ một tay, loại việc nặng nhọc này bà già như tôi làm không nổi.” thím Tống Ngũ lịch sự giới thiệu thanh niên bên người.

Thẩm Mạt nói tiếng cám ơn, tránh người ra để bọn họ vào.

Người được gọi là Tống Thuận toàn bộ hành trình đều cúi đầu, rót nước vào lu xong liền đứng ở cửa chờ mẹ hắn cùng nhau về nhà.

Thím Tống Ngũ bày thức ăn lên bàn, dặn dò Thẩm Mạt không cần rửa chén, buổi tối bà đến đưa cơm sẽ lấy về. Thẩm Mạt suy nghĩ một lúc, ngăn lại thím Tống Ngũ, lấy ra 2 cái bẫy chuột.

“Bình thường Thường Thanh không có nhà, cũng không tiện nuôi mèo, có chuột cũng bình thường.” nói xong bà hướng ra cửa vẫy vẫy tay “Tiểu Thuận, con qua đây giúp chị dâu bày bẫy chuột đi.”

Người thanh niên bỏ đòn gánh tựa lên cửa, bước nhanh tới.

Thẩm Mạt lúc này mới thấy rõ, Tống Thuận khoảng chừng chỉ có 18,19 tuổi, bộ dạng hơi dữ tợn, vóc người tương đương với Thường Thanh, nhưng cậu ta không mạnh mẽ như anh.

Tống Thuận đi qua, đặt mồi lên bẫy chuột sau đó nhìn về Thẩm Mạt.

“Chị dâu muốn đặt ở đâu ạ?”

“Để chị tự làm là được.”

Thẩm Mạt muốn đỡ lấy 2 cái bẫy chuột thì bị Tống Thuận dịch ra.

“Chị chưa dùng qua, sẽ bị kẹp vô tay đó, chị muốn đặt ở đâu, nói đi, em đặt cho.”

Mặt Tống Thuận kéo căng, càng thêm có vẻ hung dữ.

Thẩm Mạt do dự một chút, vẫn là mang Tống Thuận đi ra vườn rau.

Sau đó cô chỉ chỉ phía dưới tán lá cây đậu ván dày đặc: “Đặt ở đó giúp chị.”

Tống Thuận hơi ngừng lại một chút, có điều vẫn cầm bẫy chuột đi qua.

Rất nhanh, Tống Thuận đã đặt xong rồi quay về.

“Ngày mai em sẽ sửa tường, nếu ban đêm chị nghe thấy tiếng gì thì hãy ném cục đá vào sân phía đông gọi em, em sẽ đi qua”

Nói xong Tống Thuận cũng không nhìn Thẩm Mạt, đi thẳng về sân trước.

Ngược lại Thẩm Mạt có chút kinh ngạc, người này thế mà đoán được cô nghĩ gì, điều này làm cô sinh ra cảnh giác.

Cậu ta cái gì cũng biết, vậy nếu cậu ấy muốn làm cái gì đều dễ như trở bàn tay.

Cô vốn không nên nghĩ xấu như vậy, nhưng giờ cô bây giờ giống như một con cừu rơi vào hang sói, cho nên không khỏi có ý đề phòng người khác.

Ngày hôm nay trôi qua một cách yên ổn. Buổi tối sau khi Thẩm Mạt tắm rửa xong, cô kiểm tra chốt cửa nhiều lần rồi mới trở về phòng, sau đó cũng chốt cửa phòng, kéo thử nó vài lần trước khi lên giường.

Đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một vài tiếng chó sủa. Thẩm Mạt đột nhiên cảm thấy cô đơn. Lúc này vài ngày trước, tại đây, cô cùng với Thường Thanh … Thẩm Mạt khép chặt đôi chân.

Chỉ cần nhớ đến anh, trong đầu cô toàn là hình ảnh cấm trẻ em.

Cũng lạ, mấy ngày nay bọn họ hầu như đều làm, thậm chí không có thời gian để tìm hiểu đối phương, thế mà cô lại nhớ anh.

Bỗng nhiên có tiếng sột soạt như có như không truyền vào tai, Thẩm Mạt bật ngồi dậy, nhanh chóng rút dao găm dưới gối ra, cầm thật chặt.

Cẩn thận lắng nghe, Thẩm Mạt phát hiện tiếng động là đến từ sân trước, không phải từ vườn rau.

Lấy thêm can đảm, Thẩm Mạt khoác chiếc áo choàng tối màu của Thường Thanh, nắm chặt dao găm, rón rén mở cửa phòng, đi đến trong sân.

Quả nhiên, tiếng động đến từ cửa lớn.

Nương theo ánh trăng mờ, Thẩm Mạt lặng lẽ đến gần cửa lớn.

Trên then cài cửa có một mảnh dài đang đưa qua đưa lại, trông giống như lưỡi cưa, không biết đã cưa đến đâu rồi.

Đứng trong sân một lúc lâu, Thẩm Mạt nhìn tường bên sân phía đông, cuối cùng cắn răng, bước chân vô cùng nhẹ nhàng từ bên cạnh đi vào sân phía nam.

Ánh trăng từ phía nam chiếu vào sân, Thẩm Mạt nín thở trong bóng tối, tay cầm con dao găm đã run rẩy, nhưng cô vẫn đứng sau cánh cửa lớn, xuyên qua khe cửa, cẩn thận quan sát người đang cưa then cửa.

Người nọ không cao, hơi gầy, dáng vẻ dung tục.

Không phải Tống Thuận.

Không biết tại sao, trong lòng Thẩm Mạt lại thở phào nhẹ nhõm.

Một tay hắn cầm lưỡi cưa cưa then cửa, tay kia đặt trên cửa chính, vừa lúc chỗ đó có một khe hở.

Thẩm Mạt suy nghĩ một lúc, cầm dao găm nhắm ngay khe hở, chợt từ trên đâm xuống.

Chỉ nghe “Ahhhh” một tiếng, hắn buông lưỡi cưa, ôm tay dậm chân trước cửa.

Đúng lúc này, cửa chính sân phía đông “két” một tiếng, mở ra.

Tống Thuận nắm trong tay 1 cây gậy to bằng cánh tay bước nhanh tới.

“Người anh em, tôi chỉ đi ngang qua thôi…đi ngang qua thôi mà…Á…tiểu Thuận…đừng đánh…á…”

Thẩm Mạt nghe thấy một trận tiếng đập bịch bịch, tiếng gãy xương rắc trong ở trong đêm khuya yên tĩnh làm cho người nghe cảm thấy ê răng luôn á, có điều trong lòng cô thế nhưng lại hết giận.

Nhìn qua khe cửa, Thẩm Mạt thấy người đàn ông bị đánh nằm cuộn tròn trên mặt đất, khóc vì đau đớn, kết quả lại bị Tống Thuận nện thêm một vài cây gậy.

Chẳng mấy chốc, ngày càng nhiều tiếng mở cửa vang lên.

“Thường đại ca không có ở nhà, các người đừng tưởng có thể ức hϊếp chị ấy, mẹ nó, có Tống Thuận tôi ở đây, người nào cũng đừng có mơ tưởng.”

Dứt lời, Tống Thuận đạp một cước lên đầu người nọ, trong nháy mắt hắn ta nằm im luôn.

Thẩm Mạt thấy mà hết hồn, không biết hắn đã chết hay chưa, mà cho dù có chết, đáy lòng cô cũng chẳng có chút xíu thương hại nào đâu.

Nếu thật sự cửa bị hắn ta cưa phá được, chỉ sợ chờ đợi cô chính là vạn kiếp bất phục.

Từng cánh cửa xa xa lục tục đóng lại, Thẩm Mạt nhìn Tống Thuận vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa, muốn bắt chuyện với cậu ta một tiếng, thì đã thấy cậu ấy đến gần cửa lớn, rút lưỡi cưa còn cắm trên then cửa xuống.

“Chị dâu đi ngủ đi, em ở bên ngoài canh chừng cho.”

“Cám ơn cậu.”

“Vâng.”

Thẩm Mạt trở về phòng.

Thường Thanh rốt cuộc cho nhà chú Tống bao nhiêu tiền, lại có thể thuê đến một tay bảo vệ như vậy, năm đồng tiền là đủ rồi sao?

Đêm nay Thẩm Mạt ngủ không được, một chút tiếng động nhỏ đều có thể đánh thức cô. Mỗi khi cô tỉnh, điều đầu tiên chính là cầm lấy con dao găm, nắm chặt không buông.

Cho đến gần sáng, Thẩm Mạt mới ngủ. Một giấc thẳng đến nửa buổi sáng.