Hôm sau, Thẩm Mạt dậy rất sớm.
Mặt trời vừa mọc, hai người đã vệ sinh cá nhân xong, ăn điểm tâm, sau đó Thường Thanh thu dọn đồ đạc, Thẩm Mạt cũng theo hỗ trợ.
Hai cái rương ở đầu giương đa phần là quần áo của Thường Thanh, anh chỉ mang theo hai cái quần ngắn để tắm rửa, vài cái khăn, bàn chải và bột đánh răng, túi da đều được chất đầy.
Thẩm Mạt luôn cảm thấy anh mang theo quá ít đồ đạc, Thường Thanh lại cười bảo cô không cần lo lắng, nếu như thiếu cái gì thì anh sẽ mua thêm.
“Lần này là đi Thiên Tân, ở đó cái gì cũng có, đến lúc đó anh mang về cho em thứ tốt hơn.”
Thường Thanh quả thực muốn mua cho Thẩm Mạt ít quần áo và đồ trang sức, bởi vì trước đó anh không xác định được kích cỡ của cô nên cũng không dám tùy tiện mua. Hiện tại thì khác nha, anh rất chi là rõ ràng luôn á (~^▽^)
Đến sân, nhìn người đàn ông đeo lên túi da, Thẩm Mạt giơ tay, chạm vào vạt áo thường Thanh.
“Đồ đạc không mua cũng không sao, anh bình an trở về là được rồi.”
Hai ngày nay cô để ý, Thường Thanh thân thủ tốt, không chỉ có thân thể cường tráng đơn giản như vậy, anh còn mang theo dao găm bên mình, để lại dao găm cho cô, cùng với thái độ người trong thôn đối với anh, đều cho thấy anh là một người nguy hiểm, hơn nữa anh còn đang muốn đi làm chuyện nguy hiểm.
Một tay Thường Thanh bắt lại bàn tay nhỏ bé trắng nõn, một tay kéo Thẩm Mạt vào lòng.
“Mạt Mạt, nhân lúc người đón anh còn chưa tới, chúng ta làm lần nữa được không em…?”
Nói rồi bàn tay bèn chui vào phía dưới yếm Thẩm Mạt, nắm lấy một bên mềm mại xoa bóp.
Thẩm Mạt bị anh xoan nắn làm cho toàn thân mềm nhũn, nghĩ đến nhiều ngày sẽ không được gặp anh, cô không giãy giụa, mặc cho anh tùy ý sờ soạng.
Trong mắt Thường Thanh, đây chính là thầm chấp thuận.
Rất nhanh, người đàn ông không dằn nổi mà hôn lên hai cánh môi mọng đỏ, tham lam quấn quít, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi cô không buông.
Tay anh cũng không rảnh rỗi, một tay nắn bóp khối thịt mềm mại của cô, một tay lần vào dưới quần cô, luồn vào trong qυầи ɭóŧ tơ lụa, ngón tay thô ráp tách hai mảnh thịt trai, di chuyển trên dưới cọ xát.
Lúc này trời sáng choang, hơn nữa còn ở trong sân, Thẩm Mạt thẹn thùng muốn chết, đẩy đẩy Thường Thanh làm cho anh đi vào nhà, kết quả bị anh đè trên cây ngô đồng trước cửa phòng.
“Đừng lo, cửa lớn cài then rồi.”
Hơi thở dồn dập và nặng nề phả vào mặt cô, Thẩm Mạt sốt ruột, nhưng cô không thể đẩy lùi Thường Thanh được chút nào cả. Anh thuận tiện bắt lấy hai bàn tay của cô, khóa chúng trên đỉnh đầu, đặt trên thân cây ngô đồng.
Mà tay còn lại của Thường Thanh đã xâm nhập vào tiểu huyệt ướŧ áŧ, anh dùng hai ngón tay đâm vào rút ra, khiến cho Thẩm Mạt từng đợt run rẩy.
“Có muốn anh cắm vào không?”
Thẩm Mạt nằm úp sấp trên vai Thường Thanh, cô cắn anh một cái, Thường Thanh cười mặc cho cô cắn, anh buông tay cô ra, cả người ngồi chồm hổm, kéo quần lụa cô xuống, Thẩm Mạt không kịp che đậy, một đầu lưỡi linh hoạt đã từ giữa khe suối vét tới.
Thẩm Mạt hít sâu, nắm lấy đầu tóc ngắn Thường Thanh vò vò, Thường Thanh vừa dùng đầu lưỡi ra sức liếʍ láp hai mảnh thịt múp míp, vừa đem váy cô kéo xuống trùm lên đầu anh.
Thẩm Mạt dựa vào thân cây ngô đồng, bị anh liếʍ khiến cho chân từng đợt run rẩy.
“Thật giống cún mà.”
Thẩm Mạt không có cách nào khác, cách váy vỗ đầu Thường Thanh, kết quả đầu lưỡi chui thẳng vào.
Nhìn giếng thịt đã tràn đầy nước, Thường Thanh nhanh chóng đứng lên, lấy ra cự long tím đỏ, nhấc một chân Thẩm Mạt lên, “phụt” một tiến đâm vào.
Có lẽ do ban ngày, hơn nữa còn ở trong sân nên làm cho Thẩm Mạt quá khẩn trương, Thường Thanh còn chưa đâm đến hai cái, Thẩm Mạt đã cảm thấy sâu bên trong huyệt thịt tê dại, muốn cao trào.
Thường Thanh nhìn Thẩm Mạt đã mềm thành một bãi nước, anh cười hắc hắc hai tiếng, bắt đầu tăng lực đạo.
Thẩm Mạt cắn môi, cũng không dám nhìn Thường Thanh, trong mắt anh như có lửa.
Cô sợ hơi sơ ý liền sẽ bị thiêu cháy thành tro.
Tiếng nước dưới thân đã đủ làm cho cô mắc cỡ rồi, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cùng với một người đàn ông quen biết mới mấy ngày làm loại sự tình này ở giữa ban ngày như vậy.
Hơn nữa cô còn bị người đàn ông này làm cho du͙© vọиɠ cuộn trào mãnh liệt, đắm chìm vào trong đó.
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm cho Thẩm Mạt giật mình, cô theo bản năng chợt kẹp một cái, Thường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, anh nắm lấy hai cánh mông mềm mại, bắn ra.
“Mạt Mạt, muốn kẹp chết anh hả…”
Thường Thanh cười ha hả, cúi đầu trán chống lên trán Thẩm Mạt, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô.
“Anh nhanh lên, có người đến kìa…”
Thẩm Mạt dùng sức đẩy Thường Thanh, kết quả bị anh đâm thêm cho vài cái.
“Thường đại ca, chúng ta xuất phát được chưa?” Người ngoài cửa hô lên.
“Tới liền.”
Cự long còn chưa hoàn toàn mềm xuống từ huyệt thịt ướt sũng rút ra, kéo theo từng luồng dịch đυ.c, dính lên trên đùi Thẩm Mạt.
Thẩm Mạt trừng mắt liếc Thường Thanh, cầm lấy váy lau qua loa.
Thường Thanh cũng cúi xuống, lau thể dịch còn dính trên phân thân lên váy Thẩm Mạt, kết quả bị Thẩm Mạt đánh cho mấy phát.
Đợi Thẩm Mạt đánh hả dạ xong, Thường Thanh ôm chặt cô.
“Có em chờ anh, anh sẽ cố gắng để về sớm hơn, ngược lại anh đang lo lắng đây nè, Mạt Mạt của anh tốt như vậy, anh sợ bị người khác cướp mất quá hà.”
“Một tháng. Nếu anh không trở về, em sẽ mang tiền của anh đi đến chân trời góc bể.”
Thẩm Mạt dùng sức nhéo nhéo eo thịt cường tráng của anh, còn cắn một cái lên đầu vai anh nữa.
“Anh thấy Mạt Mạt cũng giống chú cún nha, thích cắn người nè, chúng ta đúng là trời sinh một đôi cẩu nam nữ mà, một người thì thích liếʍ, một người thì thích cắn…”
Thẩm Mạt bắt đầu giẫm lên chân Thường Thanh, làm anh cúi đầu cười không ngừng.
“Thường đại ca?”
Người ngoài cửa lại bắt đầu gõ cửa.
Thẩm Mạt nhanh tay đẩy Thường Thanh ra, nhặt váy dưới đất mặt vào, chỉnh trang quần áo, rồi mới ý bảo Thường Thanh mở cửa.
Thường Thanh cũng sửa sang lại quần áo, có điều anh không phức tạp giống như cô, chỉ cần nhét vật đã mềm nhũn về lại đũng quần, điều này làm cho Thẩm Mạt tức giận không thôi.
Cửa lớn mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi trên vành môi còn có một lớp lông tơ, liếc mắt nhìn qua, sau đó nghiêng đầu tới.
“Chào chị dâu.”
Thẩm Mạt có chút không được tự nhiên, gật đầu đáp một câu: “Chào cậu.”
Bốp một tiếng, trên đầu cậu thiếu niên đã trúng một cái tát.
“Tên nhóc này, tới sớm làm gì.”
Thường Thanh đứng ở cửa, nắm lấy tay Thẩm Mạt.
“Không phải anh bảo em tới sớm một chút sao? 3 giờ sáng em đã thức dậy rồi á, vậy mà anh lại đánh em…oh em biết rồi, nhất định là em đã phá vỡ chuyện tốt của Thường đại ca và chị dâu đúng không he he…”
Lại bốp một tiếng nữa, thêm một cái tát nữa rơi trên đầu cậu trai trẻ.
“Còn chưa đủ lông đủ cánh mà dám nói đến chuyện người lớn hả!”
“Bình thường các anh nói chuyện em đều có ở đó, có kiêng nể gì em đâu cơ chứ, hứ…”
Thiếu niên gãi gãi đầu, oan uổng nhìn Thẩm Mạt. Kết quả cái cổ bị Thường Thanh nắm lấy.
“Đi thôi, đừng làm lỡ việc.”
Nói rồi Thường Thanh nhìn về phía Thẩm Mạt, ánh mắt dần dần đi xuống nửa người dưới của cô.
“Bên ngoài nắng gắt, em đừng tiễn nữa.”
Thẩm Mạt buồn bực, không tiễn thì không tiễn, nắng gắt thì liên quan gì mà nhìn hạ thân cô chứ?
Thẩm Mạt cúi đầu, vừa nhìn khuôn mặt liền đỏ au.
Váy cô không chỉ nhăn nhúm, trên mặt còn có vết tích mà Thường Thanh vừa lau, nguyên một mảng phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.
“Phịch” một tiếng, cửa lớn đóng lại, Thẩm Mạt phía sau cửa bưng kín mặt.