Thuê Vợ

Chương 5

Cửa bị đẩy ra.

Thường Thanh nửa thân trên để trần, chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ màu xanh đậm, đứng trước cửa không có tiến vào.

“Em vừa rồi ra ngoài là đi tìm tôi?

“Không…không phải.”

Thẩm Mạt cúi thấp đầu vội vã xua tay, cũng không dám nhìn Thường Thanh, gương mặt trắng nõn thoạt ửng hồng.

Hai người yên lặng một lúc.

“Em cần gì muốn hỏi tôi sao?”

Thẩm Mạt dừng lại, khuôn mặt vừa mới nguội đi lại có chút nóng bỏng.

“Trong nhà có nhà xí không ạ?”

“Chết thật, sao mình lại quên chuyện này chứ!” Thường Thanh nhỏ giọng, có chút tức giận mắng thầm, gãi gãi mái tóc ngắn còn chưa khô hoàn toàn của anh.

Lần này anh không quan tâm nữa, sải bước vào phòng từ một cái kệ ở gian phía tây lấy một chiếc đèn l*иg được bọc kính, nhanh chóng ra hiệu cho Thẩm Mạt đi theo.

Bước chân Thẩm Mạt không có di chuyển, chỉ là cô thấy Thường Thanh không có ý gì khác thì dễ chịu một ít, hỏi Thường Thanh ở đâu có giấy súc.

Thường Thanh quay trở lại, lại cũng từ cái kệ ở gian phía tây lấy tiếp một cái túi lớn.

“Em xem muốn dùng bao nhiêu thì tự lấy?”

Thẩm Mạt suy cho cùng để cho Thường Thanh cầm giấy súc cũng không tốt, càng ngại nói với anh cô muốn dùng bao nhiêu, bèn nhanh chóng đi tới, thuận tay lấy mấy tờ cầm trong tay.

Thường Thanh nhìn cô một cái, mang đèn đi về phía trước.

Quả thật có một nhà xí ở góc phía tây nam của sân, nhưng Thẩm Mạt lúc mới tới vội vội vàng vàng, căn bản không chú ý tới.

Đến nhà xí, Thường Thanh đưa đèn l*иg cho Thẩm Mạt.

“Bên trong có chỗ treo, cẩn thận coi chừng vấp ngã.”

Thẩm Mạt cầm lấy đèn, cẩn thận nhìn dưới đất, đi vào nhà xí.

Nhà xí dường như thường xuyên được quét dọn, không có mùi hôi gì cả, có những phiến đá trên mặt đất, chỉ có một mảnh cỏ và tro nằm rải rác dưới hố xí.

Điều này làm cho Thẩm Mạt lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng khẩu khí này vừa mới buông xuống lại nhấc lên.

Thường Thanh ở bên ngoài chờ cô, cô đi tiểu sẽ có âm thanh, anh sẽ nghe được.

Dù sao cô cũng sẽ không làm cho anh đi nơi khác, hơn nữa cô thật sự quá mót.

Thẩm Mạt cắn răng, vẫn là cởϊ qυầи đứng trên hố xí, cố gắng cẩn thận không tạo ra động tĩnh quá lớn.

Thường Thanh đợi trong chốc lát thì Thẩm Mạt đi ra, anh vội vàng cầm lấy đèn trong tay cô, mang cô đi đến giếng nước bên cạnh dùng gáo múc nước cho cô rửa tay.

Hai người hòa hợp như vậy, sự phòng bị của Thẩm Mạt đối với Thường Thanh cũng giảm đi vài phần.

Cái gì nên tới cũng sẽ tới, hai người cũng đã tắm qua, nên nghỉ ngơi.

Thẩm Mạt ngồi ở mép giường, có phần hơi khẩn trương, cô không khỏi nhớ đến màn “tự xử” của Thường Thanh ở trong sân.

Cái đó của anh, lớn gấp đôi của Lý Chí Cao.

Cô vẫn còn nhớ đêm tân hôn, Lý Chí Cao không thèm quan tâm đến cô đau đớn như thế nào, cứ thế dùng sức đi vào, còn bóp một bên ngực của cô đến tím xanh.

Thường Thanh so với Lý Chí Cao cường tráng hơn rất nhiều, vật đó lại lớn, cô có thể…

Thấy Thường Thanh đóng cửa, đi vào phòng ngủ, Thẩm Mạt co rúm.

Thường Thanh vẫn để trần nửa thân trên như cũ, thân hình cân xứng, cơ bắp rắn chắc, rực rỡ dưới ánh nến.

Qυầи ɭóŧ có chút lỏng lẻo treo ở thắt lưng, Thẩm Mạt liếc nhìn qua, đập vào mắt là vùng cỏ dại thưa thớt từ rốn đi xuống bụng dưới.

“Thẩm Mạt.”

Thường Thanh gọi cô.

Thẩm Mạt dùng giọng mũi ừ một tiếng.

“Em đang sợ.”

Thường Thanh đi về phía trước hai bước, đứng trước đối diện với Thẩm Mạt.

Mặc dù Thẩm Mạt cúi đầu, vẫn có thể thấy hai đùi cùng với đôi chân trần của anh.

“Tôi sẽ không ức hϊếp em.”

Thường Thanh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Thẩm Mạt, Thẩm Mạt muốn tránh cũng không thể tránh được ánh mắt nóng bỏng của anh, làm toàn thân cô không được tự nhiên, cô không thể làm gì khác hơn là xoắn hai tay lại thật mạnh.

“Em đừng sợ, nếu như em thấy đau hoặc không thoải mái, chỉ cần em lên tiếng, tôi sẽ dừng lại.”

Sau đó, anh bổ sung tiếp một câu: “Tôi không phải tên Lý Chí Cao khốn khϊếp đó.”