Thuê Vợ

Chương 4

Đồ đạc trong phòng ngủ không nhiều lắm, trên chiếc giường rộng lớn bằng gỗ cây hòe được trải hai tấm đệm mới, khăn trải giường thêu hình hoa và chim cũng đều là mới.

Cuối giường có một gía đỡ đứng bằng gỗ, chắc là dùng để treo quần áo.

Phía dưới giường có hai cái rương gỗ, một cái bàn cạnh giường và một cái giỏ mây bên cạnh.

Làm cho Thẩm Mạt quan tâm chính là, căn phòng này, trên mặt đất thế mà lại được phủ bằng gỗ, hơn nữa sàn gỗ còn được lau dọn rất sạch sẽ.

Đặt hành lý lên giường, Thẩm Mạt mở ra lấy quần lụa mà cô thường mặc khi ngủ, còn có bàn chải đánh răng và một hộp bột đánh răng.

Bên cạnh chậu gỗ chứa nước còn có một lon nước và một cái chén sứ, Thẩm Mạt nghĩ đây chắc là cho cô dùng để đánh răng.

Thường Thanh càng ngày càng cho cô nhiều bất ngờ ngoài ý muốn.

Cô sống ở Lý gia 2 năm, mấy thứ này cho tới bây giờ đều là cô tự mình chuẩn bị, hai hạ nhân trong nhà đều hầu hạ Lý Chí Cao, hiếm khi để ý tới cô.

Bây giờ cô đã được thuê bằng cách đáng sỉ nhục nhất, cô không ngờ người đàn ông thuê cô lại đối xử lịch sự với cô như vậy.

Cho dù là tạm thời cũng tốt.

Dù sao cô cũng chẳng còn thể diện gì nữa rồi.

Thẩm Mạt cởϊ áσ khoác, chuẩn bị cởi yếm thì nghe thấy một chút tiếng nước bên ngoài.

Cô bước đến cửa sổ, khẽ hé mở một khe, thấy một bóng người mơ hồ đang đứng trong sân, cầm thứ gì đó để xối nước lên cơ thể.

Thẩm Mạt vội vã quay mặt, trong sân, Thường Thanh có vẻ như không mặc quần áo a!

Thẩm Mạt nhanh chóng đóng cửa sổ thật chặt, cô không cởi yếm, chỉ là đem dây nới lỏng một chút, rồi nhúng miếng vải vào nước và bắt đầu lau cơ thể.

Thấy bóng người trên cửa sổ biến mất, Thường Thanh lại dùng gáo múc chút nước, đặt biệt tẩy sạch hạ thể.

Anh nhịn không được.

Nhịn không được sẽ nghĩ đến cơ thể trơn bóng của cô, miệng cô có tư vị như thế nào, tưởng tượng đến tiến vào cơ thể cô sẽ có cảm giác gì.

Anh cứng đến phát đau.

Anh không thể để bộ dạng này đi gặp cô được, sẽ hù chết cô mất.

Thường Thanh nắm lấy phân thân cứng rắn mà dùng nước lạnh vẫn không thể giải trừ được, nhìn cửa sổ, bắt đầu trên dưới vuốt động.

Trong bóng đêm tức tốc vang lên tiếng thở dốc kiềm nén nặng nề.

Thẩm Mạt rất nhanh đã tắm rửa xong, nhanh chóng thay yếm, nghĩ đến cái giỏ mây kia, có lẽ là dùng để đựng quần áo bẩn.

Thường Thanh là một người tỉ mỉ.

Thẩm Mạt đặt đồ lót ướt đẫm mồ hôi của cô xuống phía dưới cùng của giỏ mây, sau đó phủ áo khoác mà hôm nay cô đã mặc lên.

Lúc này Thẩm Mạt mới nhớ ra, cô không có chú ý nhà vệ sinh ở đâu, trong phòng cũng không có thùng vệ sinh, chỉ là việc này cô làm sao mở miệng đây…

Thẩm Mạt sửa sang quần áo ổn thỏa, buộc tóc bằng một sợi dây lỏng lẻo, chuẩn bị ra cửa tìm xem.

Trừ bỏ trên đường cô có đi qua 2 cái nhà vệ sinh, hiện giờ có chút mót.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa hình như không còn tiếng nước, Thẩm Mạt mở cửa phòng đi ra.

Ánh nến trong phòng tuôn ra, ngay lập tức chiếu sáng cả sân.

Ở giữa sân là một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, trần trụi, trong tay nắm cự vật thô to dữ tợn.

Ngay lúc Thẩm Mạt xuất hiện, cự vật chợt giật mình, phun ra dịch đυ.c.

Rầm một tiếng, cửa liền đóng lại.

Thẩm Mạt dựa vào trên cửa, tim đập loạn xạ.

Cô không nghĩ tới.

Cô biết người đàn ông này có ham muốn nặng nề, cô có thể cảm nhận được điều đó từ đôi mắt của anh, vì vậy ngay cả khi trong lòng cô chống cự, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng bị anh chơi đùa mỗi ngày.

Chỉ là không nghĩ đến, anh vừa rồi… Anh không có xông vào trong nhà “đè” cô mà lại một mình ở trong sân “tự xử”.

Rốt cuộc anh đối với cô…Thẩm Mạt không dám nghĩ.

Nhưng chuyện này bị cô bắt gặp chung quy cũng không tốt lắm, cô làm thế nào đối mặt với anh đây?

“Thẩm Mạt, em ổn chứ?”

Tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, Thẩm Mạnh xoay mạnh người lùi ra phía sau mấy bước, cách xa hai cánh cửa.