Thuê Vợ

Chương 2

“Anh là Thường Thanh?” Thẩm Mạt mở miệng hỏi.

Người đàn ông đối diện cười tươi để lộ hàm răng trắng.

Thẩm Mạt hơi kinh ngạc, cô biết vài người nông dân họ không có hàm răng tốt, hơn nữa cơ bản họ không có đánh răng, không giống như người này có hàm răng sạch sẽ chỉnh tề như vậy.

“Là tôi, sao vậy? Không giống như em đã nghĩ hả?”

Thường Thanh đến gần Thẩm Mạt, đây là lần đầu tiên anh nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, làn da cô thật trắng và mềm mại, dường như có thể bóp ra nước.

Anh vừa mới đυ.ng phải bầu ngực của cô, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận sự mềm mại của hai quả bóng thịt, làm anh không khỏi tự hỏi nếu nắm nó trong tay sẽ có cảm giác như thế nào?

Thẩm Mạt bị anh nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, chút ít khí phách ban đầu cũng mất sạch, chỉ hơi hơi dịch ánh mắt, không dám nhìn anh.

Thường Thanh cũng không có làm khó cô, chỉ là đi phía trước cô, nhiều nhất thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một cái, không có thêm động tác gì để cho cô khó chịu.

Điều này làm Thẩm Mạt có hơi an tâm.

Trước đó cô thật sự sợ hãi, sợ anh giống như những người nông dân đói khát mà người ta hay nói, vác cô như một con dê, tìm một chỗ không có người xé mở quần áo cô, dùng cái miệng thối hoắc hôn cô, dùng phần thân dưới bẩn thỉu vì không tắm rửa sạch sẽ trong nhiều ngày đi vào cơ thể cô.

Nhưng…Những điều đó hoàn toàn không có xảy ra.

Người đàn ông trước mắt quả thực không phù hợp với tưởng tượng của cô, nhưng anh ta cũng không phải làm cho người ta chán ghét.

Bọn họ đến một thôn nhỏ ở hướng tây bắc, dọc đường cũng không có gặp người khác.

Ngôi nhà của Thường Thanh là ngôi nhà nhỏ ba gian bằng đất, phía trên lợp một chút mái ngói, có vẻ như nó có thể che gió che mưa.

Bước vào nhà, Thẩm Mạt kinh ngạc khi phát hiện trên bàn ở gian nhà chính có đốt hai cây nến đỏ.

Hiện giờ chính phủ cấm thuê vợ bên ngoài, đã không ai còn dám làm điều đó nữa.

Thường Thanh nhìn Thẩm Mạt, cười có chút ảm đạm: “Lúc đầu tôi muốn mua lại em, nhưng tôi không đủ tiền, chỉ có thể thuê em 3 năm. Em yên tâm, tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền, vẫn thuê em, cho đến khi có thể mua lại em.”

Thẩm Mạt nghe được ý khác trong lời nói của anh.

“Trước đây anh quen tôi sao?”

“Ừm, có quen biết.”

Thường Thanh vừa nói vừa kéo ghế qua cho Thẩm Mạt ngồi xuống, như nghĩ đến điều gì, vỗ đầu một cái, đi ra ngoài bưng cái chậu gốm trở vào.

“Em bôn ba cả ngày đường, rửa tay, rửa mặt cho nhẹ nhàng thoải mái một chút.”

Nhìn nước sạch trong chậu gốm, Thẩm Mạt lấy khăn sạch thả vào bên trong, rửa tay một chú, rồi lau lau khuôn mặt, toàn bộ hành trình Thường Thanh đều nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vẫn luôn nóng rực.

Sau đó Thường Thanh đi lấy cái khay và vài cái chén, lại lấy thêm hai chén sứ nhỏ, rót hai chén rượu cao lương (*), đưa cho Thẩm Mạt 1 chén.

“Uống xong chén rượu này, chúng ta cùng nhau đầu bạc răng long.”

Dứt lời, Thường Thanh ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Thẩm Mạt không có uống, hơi thất thần.

Thường Thanh lớn lên tốt, dưới ánh nến thoạt nhìn anh góc cạnh rõ ràng, anh tuấn uy vũ, làn da rám nắng lóe sáng rực rỡ, chưa kể đến những cơ bắp như ẩn như hiện dưới lớp áo bông thô.

So với Lý Chí Cao ốm yếu, anh như ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa.

Chỉ là…đầu bạc răng long sao?

Thẩm Mạt cười cay đắng trong lòng.

Thường Thanh uống xong, thấy Thẩm Mạt không nhúc nhích, nhướng mày: “Để tôi đút em uống? Hay là chúng ta uống rượu giao bôi?

Thẩm Mạt mím mím môi, bấy giờ mới đưa chén rượu đến bên miệng, uống một hớp.

Rượu cao lương này thật cay, Thẩm Mạt chỉ cảm thấy cổ họng như muốn bốc cháy, liên tục ho khan, Thường Thanh vội vàng rót cho cô chén nước.

Thẩm Mạt nhận lấy chén nước uống xong, nước mát chảy vào cổ họng, cảm giác tốt hơn một chút, chỉ là lấy chén ra cô mới phát hiện khuôn mặt người đàn ông đã gần kề trước mặt cô.

***

(*) Cao lương: hay còn gọi miến mía, cao lương đỏ, (cỏ) miến to, bobo (tên khoa học: Sorghum bicolor), là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (L.) Moench miêu tả khoa học đầu tiên năm 1794.

Cao lương là cây ngũ cốc quan trọng thứ năm trên thế giới sau lúa gạo, lúa mỳ, ngô và đại mạch. Cao lương là cây hàng năm nhưng cây trồng là lâu năm. Loài cây này mọc thành nhóm cao đến 4 m. Hạt nhỏ và có đường kính từ 3-4 mm. Hạt được dùng làm thức ăn gia súc, sản xuất si rum, ethanol.