Thẩm Mạt ôm một bọc quần áo nhỏ, bước lên chiếc xe bò đến đón cô.
Trên xe bò còn có vài người nữa, có vẻ đều là nông dân, 4 nam 1 nữ, quần áo đều bạc màu, còn có vài miếng vá.
Đúng vậy, người nghèo chỉ có thể nhét chung ngồi chung một chỗ trên xe bò, người giàu đều ngồi xe ngựa, một số ít còn ngồi loại xe gọi là ô tô.
Chỉ có người nghèo mới đem vợ cho người khác thuê, và cũng chỉ người nghèo mới đi thuê vợ.
Thẩm Mạt gả cho Lý Chí Cao đã 2 năm, mà Lý Chí Cao thì đã nằm trên giường bệnh 3 năm rồi.
Hắn chỉ cùng với cô chung phòng một lần vào ngày thành hôn, thành công tiến vào một chút, nhưng “chưa đến chợ thì đã hết tiền”, còn khiến cho hắn ngày hôm sau không xuống nổi giường.
Hắn dưỡng bệnh nửa năm, lại muốn cùng cô chung phòng, thế nhưng phân thân lại không cứng nổi, mà không cứng thì làm sao cắm vào?
Sau lần đó, hắn bèn bỏ cuộc, tình cờ lúc đó mẹ hắn lại qua đời, cho nên không còn ai quan tâm hắn có người nối dõi hay không. Hắn chỉ đơn giản trở thành một người xa lạ sống trong một gia đình với cô.
Thẩm Mạt không phải đúng tiêu chuẩn cô gái đẹp, nhưng lông mày và đôi mắt cô trong veo dịu dàng như nước, đặc biệt là cơ thể trưởng thành, eo nhỏ mông tròn, bộ ngực thì cao ngất, theo như lời của mẹ Lý Chí Cao, vừa nhìn chính là dạng dễ sinh dễ nuôi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cô được chon mua cho tên ma bệnh Lý Chí Cao để nối dõi tông đường. Chỉ tiếc bà Lý làm lụng vất vả quá sức, thân mình đầy bệnh, không đợi đến Lý Chí Cao có con thì đã qua đời.
Trong nhà không có tiền làm tang sự, chỉ có một lão Thường theo chăm sóc cho Lý Chí Cao. Sau lại không biết là ai xúi giục Lý Chí Cao đem cô cho thuê, cho một anh nông dân cách 50 dặm thuê.
Người ta nói anh nông dân nọ cha mẹ mất sớm, anh sống một mình, đã sắp 30 mà vẫn chưa có ai thu xếp việc cưới hỏi.
Thẩm Mạt một chữ cũng chưa từng phản đối, mặc dù việc này đối với người phụ nữ là vô cùng nhục nhã.
Nhà cô sa sút, cha bị người ta hãm hại bỏ tù chết thảm, mẹ cô thì qua đời vì bệnh, cô ăn nhờ ở đậu 3 năm, vẫn bị bán cho nhà họ Lý.
Hiện tại Lý Chí Cao đem cô cho thuê, cũng không sao, chẳng qua cô chỉ là từ phần mộ này chuyển sang phần mộ khác mà thôi.
Mấy người trên xe ai nấy đều nhìn cô. Bởi vì cô vừa trắng lại vừa mềm mại, không giống với bọn họ.
Chỉ có điều từ đầu đến cuối không có ai nói chuyện với cô, hầu hết đều nói chuyện vặt vãnh ngoài đồng.
Khi mặt trời sắp lặn, Thẩm Mạt cũng đến được nơi mình muốn đến.
Những người nông dân cùng một thôn trước đó đã xuống xe, đến thôn bên này chỉ còn mỗi mình cô.
Xa phu nói tiền đã được trả rồi, sẽ có người đến đón cô. Bọn họ đối với loại sự tình này hình như thấy đã nhiều nên không hề ngạc nhiên.
Thẩm Mạt yên lặng ra khỏi xe bò, đứng cạnh một bức tường đất vỡ ở cửa thôn, chờ đợi người đến đón cô.
Thấy mặt trời sắp xuống núi, Thẩm Mạt có chút lo lắng.
Hơn nữa xóc nảy cả một ngày, Thẩm Mạt rất muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng nơi này đều là đất, cô không có chỗ để ngồi.
Trên bức tường đất có phủ một đoạn dây leo dài, những chiếc lá màu xanh đậm bao phủ không ít mặt tường. Thẩm Mạt muốn dựa vào đó để nghỉ ngơi một chút.
Chọn vị trí tốt, Thẩm Mạt lui ra sau một bước, vừa muốn dựa vào, phía sau lưng liền có một bàn tay to dán lên, vững vàng chống đỡ cô.
“Tường này không chắn chắn đâu.”
Thẩm Mạt giật mình vội vàng xoay người, nhưng không ngờ bàn tay đỡ sau lưng cô không có thu hồi, khiến cho nó trực tiếp cọ xát qua bộ ngực đầy đặn của cô.
Thẩm Mạt khẽ run lên, cô nhanh nhóng lùi về phía sau hai bước, đem bọc quần ôm chặt trước ngực, lại cảm thấy như vậy quá nhát gan, vội vàng bỏ bọc quần áo xuống, ngẩng đầu ưỡng ngực mặt hướng về phía người đàn ông đối diện.
Anh ta rất cao và cường tráng, làn da rám đen, dáng dấp cũng không xấu xí, đặc biệt là đôi mắt của anh ta, cho dù đưa lưng về phía hoàng hôn mà vẫn rất sáng, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người.