Lúc Cố Bán Hạ học đại học thanh danh không như vậy. Sau khi tốt nghiệp, cha Cố lấy cớ muốn cô rèn luyện từ dưới cùng đi lên, không cho Cố Bán Hạ đi vào Cố thị làm việc, bây giờ đã hai năm, người nhà họ Cố cũng không đề cập tới việc để cô vào Cố thị làm. Sau vài lần lăn lộn ở các xí nghiệp lớn, đều bị sa thải mà không có lý do, vì thế đến bây giờ Cố Bán Hạ vẫn lăn lộn ở một công ty nhỏ nhân sự không đến một trăm người.
Không biết là từ khi nào, phong cách của cô bắt đầu thay đổi, từ một cô gái cương quyết bướng bỉnh bất cần biến thành kẻ lẳиɠ ɭơ quyến rũ đàn ông trong miệng người khác.
Đêm khuya, từ Hoa Thịnh Cư đi ra, trên đường Cố Bán Hạ nghiêng ngả lảo đảo vịn thân cây nôn, phía sau lưng xa xa vài bước ông chủ Vương ánh mắt lạnh như băng, mỉa mai một câu: “Chỉ là một cái giày rách mà cũng làm ra vẻ.”
Cố Bán Hạ một câu cũng không nói lại, nghe xong giọng nói phía sau, quay eo nhỏ về phía ông chủ Vương mỉm cười, “Hợp tác vui vẻ nha.”
Hợp đồng cuối cùng đã được ký, ông chủ Vương không chiếm được bất cứ lợi ích nào, chỉ có thể liên tục rót rượu cho cô, ai dè làm kiểu gì cô cũng không say, ông chủ Vương tức đến hộc máu, dẫn trợ lý đi.
Cố Bán Hạ thở phào, cúi đầu chui vào xe Dung Chính.
Xe đi được nửa đường, cô ê ê a a hát, cuối cùng hỏi lái xe: “Cậu cảm thấy tôi hát dễ nghe không?”
Lái xe: “Dễ nghe.”
Ngón tay Cố Bán Hạ chỉ chỉ ở không trung, “Lớn lên đen như vậy, về sau gọi cậu là Tiểu Hắc đi.”
Lái xe: “Được.”
Cứ nghe lời như vậy khiến Cố Bán Hạ cảm thấy không thú vị, vì thế nằm xuống ngủ.
Ngủ một mạch tới khi về đến biệt thự, bị Tiểu Hắc đánh thức, sau khi lên tầng thấy l*иg ngực khó chịu, chân nhanh chóng đạp văng cửa phòng tắm rồi vào nôn một lúc.
Sau khi súc miệng rửa mặt xong, người không còn choáng váng.
Đá giày cao gót rơi xuống, nhìn thấy Dung Chính không chết không sống nằm ở đấy, cô cũng không băn khoăn, cởi phắt áσ ɭóŧ ngực ra xong cởi sạch quần áo trên người xuống, chân trần vào phòng tắm.
Không ai lên tầng, càng không có ai vào phòng, Cố Bán Hạ không kiêng nể gì, tắm rửa xong tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dang tay chân thành hình chữ đại (大) nằm ở trên giường thở dốc.
Sau khi uống rượu không tránh được hai gò má nóng bừng, hơi lạnh của điều hòa thổi tới thật dễ chịu, cô bắt đầu mơ màng sắp ngủ, xoay người duỗi cánh tay ra phía trước, đυ.ng phải một khuôn mặt lạnh lẽo, Cố Bán Hạ bị làm cho giật mình mà tỉnh táo, lúc này mới nhớ bên cạnh có người thực vật.
Cuối cùng cũng phản ứng lại, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải dùng chân đẩy Dung Chính đang nằm giữa giường sang một bên, chính mình cũng dịch ra hơn một nửa chỗ.
Cũng không biết đạp vào chỗ nào của Dung Chính, mà dưới chân hơi ướt, cô nheo mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Dung Chính vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, còn có mùi dầu gội đầu thoang thoảng.
Trợ lý có nói rằng tất cả những việc riêng tư này là Cố Bán Hạ làm, nhưng Cố Bán Hạ về quá muộn, chắc là có nữ giúp việc nào đó mơ ước sắc đẹp của Dung Chính nên lén lút lên đây làm.
Rũ chăn ra, Cố Bán Hạ ngủ thϊếp đi.
Lúc nửa đêm đến rạng sáng, Cố Bán Hạ mơ mơ màng màng cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo di chuyển ở trên người cô, bàn tay rất lớn, bao lại hai ngực trắng tròn của cô nhẹ nhàng xoa bóp, hai ngón tay lạnh như băng còn vân vê đầṳ ѵú.
Bỗng nhiên có một đôi môi lạnh lẽo dán lên cổ cô, hơi thở thở ra tuy ấm áp, lại làm người ta sởn tóc gáy.
Cố Bán Hạ muốn giãy giụa, nhưng có lẽ là bị tác dụng của cồn làm tê liệt đại não và thân thể, cô gần như không thể động đậy, hai chân cuộn lại bị tách ra, rừng rậm giữa hai chân lộ ra thật xấu hổ. Cố Bán Hạ cho rằng vật kia của người đàn ông muốn đi vào trong mình, trái tim hốt hoảng, không nghĩ đến đưa tới là hai bàn tay to lạnh lẽo, nâng mông cô, xoa bóp giống như vuốt ve ngực.
Cố Bán Hạ dùng sức, giống như có một dòng khí thế phá tan đan điền, cô nhảy lên như châu chấu, phi chân đạp một phát chửi ầm lên: “Mẹ mày!”
Cố Bán Hạ làm chính mình rơi xuống giường, vừa rêи ɾỉ vừa bò dậy nhìn, thấy Dung Chính nằm sát mép giường, đêm qua bị cô đạp mấy phát tư thế cũng không thay đổi.
Cô nhớ lại bàn tay lạnh lẽo trong giấc mơ, hai chân không kìm được cảm thấy run rẩy, da đầu cảm thấy tê dại.
Mẹ nó nha, thật kinh khủng, muốn cắn hạt dưa nha.