Niềm Yêu Thích Của Cố Bán Hạ

Chương 3

Suốt quãng đường từ bệnh viện về đến biệt thự, Cố Bán Hạ đều giúp đỡ Dung Chính, nói là giúp đỡ nhưng chỉ là ở một bên nhìn, cô không giúp được gì, cũng lười đến hỗ trợ.

Đợi sau khi Dung Chính yên ổn nằm ở trên giường, Cố Bán Hạ cũng bắt đầu hứng thú với nơi này.

Mọi cái đều đã được dự tính từ trước, quần áo của phụ nữ, mỹ phẩm dưỡng da …. tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, Cố Bán Hạ không cần phải lo cái gì, chỉ việc vào ở.

Đi dạo một vòng trong biệt thự, cô cầm di động gọi điện thoại về nhà họ Cố.

Người giúp việc nghe điện thoại, Cố Bán Hạ nói: “Tôi sẽ đi có việc một thời gian, nói với ba mẹ tôi như vậy.”

Lúc này ở nhà họ Cố đang ăn cơm tối, người giúp việc lặp lại câu nói của cô không sai một từ, đầu kia lập tức có tiếng người châm chọc, “Cái gì mà đi công việc, là cùng ông chủ đi du lịch mới đúng, người đàn bà dâʍ đãиɠ Cố Bán Hạ này mà không có đàn ông là sẽ chết.”

Giọng nói này là của em họ Cố Tiểu Phong.

“Tiểu Phong, nói hươu nói vượn cái gì, ăn cơm đi.” Bà cụ Cố tuy là nói câu trách mắng nhưng giọng nói dịu dàng nuông chiều, không có chút nào trách móc.

Cha Cố mẹ Cố hoàn toàn không mở miệng, rõ ràng việc Cố Bán Hạ có về hay không cũng không để ý, đối với việc Cố Tiểu Phong sỉ nhục cô cũng thờ ơ.

Lòng Cố Bán Hạ thấy nguội lạnh, cúp điện thoại.

Thực ra lòng cũng không có gì mất mát, kiểu lạnh nhạt này 23 năm như một ngày, cô đã sớm tập thành thói quen, nhưng cho dù thế thì trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Ngực Cố Bán Hạ hơi hơi phập phồng, cô quay người lại và ném cái gối, vô tình quăng vào giữa mặt Dung Chính, cô vội vàng bước lên lấy gối ra, nhìn thấy người trên giường không có phản ứng cũng không có sức sống.

Tuổi còn trẻ đã bị thành người thực vật, hai ngày nay cũng không thấy người của nhà họ Dung đến thăm, haiz, cũng thật là người đáng thương.

Sự cảm thông của Cố Bán Hạ chỉ kéo dài trong ba giây, cô xấu xa đem cái gối đặt ở trên mặt Dung Chính ngăn chặn hơi thở tràn đầy rồi bấm điện thoại.

Đầu kia điện thoại kêu trong vài giây, có người nghe máy, Cố Bán Hạ lên tiếng, “Ông chủ Vương, rốt cuộc cái đơn hàng lần trước ông có ký hay không? Không ký thì tôi đi tìm ông chủ Lý.”

Lúc nghe điện thoại tay của cô liền rảnh rỗi, thò tay nắm loạn quần áo Dung Chính, vuốt phẳng lại, xuôi theo lớp vải mềm mại sờ eo anh.

Lúng túng làm quen, tay dò vào bên trong quần áo, làn da hơi lạnh, cơ bắp săn chắc, Cố Bán Hạ hơi kinh ngạc, tay dừng lại ở cơ bụng rồi vuốt ve.

“Cô Cố, tôi đến công ty của cô nhưng không gặp được cô, bây giờ cô còn trách ngược lại tôi, đêm nay có tụ họp ở Hoa Thịnh Cư, cô đi cùng tôi, sau khi kết thúc thì tôi ký đơn.”

Cố Bán Hạ cười, “Hai ngày nay tôi xin nghỉ, ngày mai quay lại công ty làm, nếu không ngày mai cùng nhau ăn cơm tối, ông chủ Vương đối với đơn hàng có gì nghi ngờ có thể nói rõ ràng.”

Giọng điệu phía bên kia không cho phép phản kháng, “Ngày mai tôi không rảnh, đêm nay 9 giờ ở Hoa Thịnh Cư, cô đến rồi tôi sẽ ký.”

Ông chủ Vương nói xong liền dập máy, sắc mặt Cố Bán Hạ sa sầm, vứt điện thoại rồi nằm xuống, xốc quần áo Dung Chính lên giày vò anh cho hả giận.

Cơ bụng săn chắc, sờ vào cảm thấy rất tốt, nằm hai tháng mà cơ thể vẫn có thể duy trì tốt như vậy.

Cô nhấc đầu ngón tay đẩy cạp quần Dung Chính ra nhìn vào bên trong, có lẽ là để thuận tiện chăm sóc, ở nhà chỉ mặc quần áo không mặc qυầи ɭóŧ, Cố Bán Hạ liếc mắt một cái liền thấy được vật giữa hai chân, mềm oặt nhưng là một đống lớn, một nửa bị bao phủ bởi một lớp lông dày.

Cố Bán Hạ gian xảo thò tay vào sờ, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn lại có thể bao vật kia lại.

Cảm giác hơi lạnh, có chút mềm, ngón tay xoa nhẹ hai trứng trứng, rất trơn nhẵn và thú vị.

Xoa nhẹ vài giây, đống mềm mại kia thế mà cứng ngắc lại có chút dài ra, Cố Bán Hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đẩy cái gối trên mặt Dung Chính ra, nhìn thấy anh vẫn hôn mê như trước, khuôn mặt tuấn mỹ có chút tái nhợt, cô nhìn chằm chằm, thấy lông mi anh không hề động đậy.

Cố Bán Hạ cảm thấy kỳ lạ, thò tay cầm chặt vật to dài, lòng bàn tay mềm mại hơi siết chặt, thong thả vuốt ve trên dưới, vật nửa mềm kia dần dần cứng lại và trở nên dài hơn, giống như một con rắn nhô ra từ trong bụi cỏ.

Cố Bán Hạ “Òa” một tiếng, lấy điện thoại gọi cho Chu Mai, “Chị y tá, người thực vật có thể cương cứng à?”

“Cậu thật biếи ŧɦái, tại sao cậu luôn hỏi tớ vấn đề này, tớ…” Chu Mai nói chưa dứt lời, bên kia đã truyền đến tiếng người khác thúc giục, Chu Mai không rảnh cùng Cố Bán Hạ nói chuyện phiếm, “Được rồi, tớ có việc gấp, không nghe cậu nói nữa.”

Dập điện thoại, Cố Bán Hạ thấy luống cuống, nhìn thấy đỉnh đầu vật kia bắt đầu chảy ra dịch trong suốt, kinh ngạc đang muốn cúi đầu nhìn kỹ, thì bất chợt có người gõ cửa.

“Cô Cố, có thể dùng cơm tối.”

Cố Bán Hạ giật mình, hất dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc ra, lên tiếng: “Ồ, ra đây.”