Anh Người Yêu Của Tôi

Chương 2: Từ Từ, Không Vội

Hà Lan chờ Nhất Lâm đến hơn 11 giờ đêm, cô không ở trong quán mà ra ngoài xe đợi sẵn. Khi thấy Nhất Lâm từ quán bar đi ra, Hà Lan sải bước đến trước mặt anh. Rất tự nhiên kéo tay về phía xe của mình.

Hai người im lặng cả quãng đường, Nhất Lâm đi theo cô không hỏi gì nhiều. Hà Lan mở cửa nhà, đến tủ lấy cho anh cốc nước "Chờ tôi một chút, tôi thay đồ"

Nhất Lâm tưởng Hà Lan sẽ vào phòng nhưng cô chỉ vào lấy cái khăn tắm xong đứng trước mặt anh tự nhiên cởi váy ra. Không chút lúng túng.

Cô biết ánh mắt của Nhất Lâm từ đầu đế cuối dính chặt trên người mình. Chiếc vây đáng thương rơi xuống sàn. Thân hình của cô hái hiện lên, cô không mặc áσ ɭóŧ. Chỉ có miếng dán che hai nhũ hoa và qυầи ɭóŧ màu da.

Liếc nhìn ly nước của Nhất Lâm, anh đã uống một nửa. Nhất Lâm đang ngồi gả ra ghế, hai tay thoải mái dang rộng ra. Nhìn như anh là người bao nuôi cô. Rất có khí chất. Hà Lan rất thích.

Người con gái mặc đồ chỉ đủ che đi chỗ nhạy cảm tự nhiên ngồi lên đùi anh. Cô uống hết ly nước rồi đưa tay cẩn thận cởi cúc áo anh ra.

Bên dưới lớp áo là thân hình săn chắc, l*иg ngực ấm áp và trái tim đang đập nhất nhanh.

"Ha...bình tĩnh...không vội nha" Cởi được áo của anh, Hà Lan áp ngực cô lên. Ngón tay vẽ vời khắp nơi. Tay Nhất Lâm ôm mông cô xích lại gần mình hơn. Tìm thế dễ chịu nhất cho cả hai.

"Cậu bao nhiêu tuổi" Cô cần xác minh để biết là mình không ăn phải người chưa trưởng thành. "Tháng sau tròn 22 tuổi" Hà Lan gật đầu "Tôi 25 tuổi, hơn cậu 3 tuổi"

"Cậu nghĩ như nào nếu tôi bao nuôi cậu hửm" Cô biết đàn ông con trai rất nhảy cảm vấn đề này. Cái tôi của họ rất cao, nhưng nếu đề cho người đẹp trai như vậy ở ngoài kia thì cô không an tâm được. Dù cô hơi vô lý nhưng thật sự không muốn ai nhìn thấy anh. Muốn giấu Nhất Lâm trong nhà để cô nuôi.

Thấy câu nói của mình sẽ làm cậu khó chịu, Hà Lan sửa lại. "Không.Không bao nuôi, chính xác là cậu ở đây với tôi. Ừm...coi như tôi thuê cậu đi"

Hà Lan quan sát thật kỹ sắc mặt anh, Nhất Lâm hơi trầm xuống. "Tôi cũng không đòi hỏi gì chị, chỉ cần chị trả viện phí cho mẹ tôi ở viện là được"

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ anh hiện đang cần mổ mắt. Bà đang nhập viện nhưng anh chưa đủ tiền để tiến hành mổ. Mẹ anh giấu chuyện suốt từ khi bắt đầu đổ bệnh, ba mất sớm chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau.

Nhất Lâm là đứa con ngoan, hiếu thảo. Anh biết gia đình khó khăn nên từ nhỏ nỗ lực nhiều hơn người. Luôn giành học bổng và không ngại việc làm thêm để phụ mẹ kiếm tiền.

Nghe anh nói, Hà Lan rất cảm động. Cô thấy thương anh, không biết vì lí do gì. "Không thành vấn đề"

Nhất Lâm chủ động hôn môi cô một cái, bàn tay úp trên ngực giúp Hà Lan bỏ đồ dán nhũ hoa xuống.

Sau khi hôn xong, Hà Lan nói "Cậu đi tắm đi, tôi nấu gì đó cho cậu ăn"

Chiếc khăn ban nãy là lấy cho cậu. Hà Lan nấu một ít mì và thịt bò có sẵn trong nhà. Không mất quá nhiều thời gian. Cô đang bấm điện thoại thì anh đã tắm xong.

"Cậu quá gầy" Dù nhìn anh có cơ bắp, săn chắc nhưng vẫn gầy. "Cần phải bồi bổ" Hà Lan đưa bán mì cho anh, "Chị ăn không" "Tôi ăn rôi"

Ngồi ngắm anh ăn mì, Hà Lan phải nói trong lòng là "Người đẹp làm gì cũng đẹp."

Nhất Lâm quấn khăn tắm ở ngay hông, l*иg ngực trần trụi dính nước nhỏ từ tóc xuống. Hà Lan đi lấy khăn lau tóc cho cậu.

"Để bát ở đấy, ngày mai có người đến rửa. Cậu ra đây"

Nhất Lâm ngồi trên ghế, Hà Lan đứng cầm khăn lau tóc cho cậu. Mặt Nhất Lâm đối diện với nhũ hoa của Hà Lan, cậu ngậm lấy. "Uh...."

Cô nhắm mắt lại hơi rên trong cổ họng. Dường như muốn nhiều hơn mà kéo cậu sát với ngực mình, muốn dâng trọn bầu ngực vào miệng Nhất Lâm.

Khăn lau tóc từ bao giờ rơi xuống sàn. "Ư...bên này nữa"