Ngày cuối tuần, mọi người làm việc xong sẽ chạy về nhà tận hưởng và giải stress nhưng Hà Lan lại chọn cách đến quán bar. Cô thèm mùi vị cay nồng của những ly rượu và sự náo nhiệt nơi đấy.
Hà Lan mặc chiếc váy body hai dây tôn lên vóc dáng siêu chuẩn của mình, vừa vào khỏi cửa đang đi đến góc bàn quen thuộc. Cô bị âm thanh ồn ào cách chỗ cô mấy bước.
Một bàn thanh niên 4 người đang ức hϊếp một người, nhìn sơ qua đã rõ. Vô tình ánh mắt cô va vào anh chàng mặc quần tây đen áo sơmi và tạp dề của quán.
Đẹp trai thật, đột nhiên muốn làm quen anh ta. Lâu lắm rôid cô mới có cảm hứng với những chàng trai trẻ như thế. Chắc anh ta nhỏ hơn mình mấy tuổi.
Chân dài, da trắng, tóc tai chỉnh chu nhìn rất nghiêm túc. Hà Lan đến chỗ của mình, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Cho người ra giải quyết chuyện ở quán cậu đi này" Người bên kia đáp lại "Ok"
Lúc sau có quản lý đi ra, anh chàng thanh niên bị bắt nạt được giải vây. Một phút sau anh mang đến bàn cô một ly cocktail màu xanh dương.
"Của quý khách" Hà Lan đưa tay nhận lấy, ngó tay cố ý chạm vào người kia. Cô nhếch nhẹ môi hết sức quyến rũ. "Ngồi xuống bồi tôi một chút được chứ?”
"Xin lỗi, đang trong giờ làm việc." Anh rất chuyên nghiệp từ chối cô. Dường như ông trời không cho anh trốn thoát. Đúng lúc này quản lý đi qua bàn của Hà Lan.
"Quản lý Chiệu" "Vâng ạ" Hà Lan nhìn anh mooj5 cái rồi nói với vị quản lý "Tôi muốn người này cùng mình tán ngẫu một chút." Hiểu được ý của vị tiểu thư này. Quản lý gật đầu "Được, cậu cứ làm hài lòng khách đi"
Câu nói mập mờ kiểu này làm anh ta có vẻ lúng túng, Hà Lan kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình.
"Tôi ăn thịt cậu được đâu mà sợ như thế" Hà Lan dựa ra sau ghế, anh cũng không sợ cô. Chỉ là có chút bị người này mê hoặc. Nhất thời bị cô thu hút hết sự chú ý thôi.
Hà Lan kề sát vào tai anh. Hơi thở tỏa ra hương thơm mát khiến người ta muốn dính lấy cô. "Đột nhiên tôi muốn cậu" Hà Lan còn thơm nhẹ lên tai anh một cái.
"Tôi tên Nhất Lâm" Anh nghiêng người qua bên cô "Còn tôi là Hà Lan"
"Anh nghĩ sao về đề nghị của tôi" Cô bổ sung thêm một câu "Muốn bao nhiêu cũng được"
"Xin lỗi tôi...." Khi nghe anh nói hai từ xin lỗi, Hà Lan không hài lòng ngay lập tức ngồi lên đùi anh. Vòng hai tay lên cổ cưỡng hôn anh.
Sức lực nam nữ trời sinh đã khác nhau, Nhất Lâm hoàn toàn có thể chống lại nhưng người này như đã thôi miên anh. Nhất Lâm như pho tượng mặc cô hôn môi mình, Hà Lan có chút gấp. Cô ma sát hai cánh môi rất mạnh, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để môi của anh.
"Ưʍ.." Không hài lòng chút nào, tay cô nhéo nhẹ lên tai của anh sau đó cắn môi Nhất Lâm mới tha cho anh.
"Sao không hôn lại tôi" Lúc này Hà Lan giận dỗi có vẻ đáng yêu, Nhất Lâm hơi cúi người nhắm chuẩn môi cô hôn phớt.
"Vậy cậu đáp ứng tôi, cũng muốn tôi đúng không" Hà Lan nhướng mày nhìn anh, cô lấy ly màu xanh nhấp môi một ít xong lại đặt xuống. Chờ anh trả lời.
"Chờ tôi tan ca đã, chị cứ từ từ" Hà Lan nhìn vào mắt anh, cô chậm rãi nói "Muốn hưởng trước một chút không.
Nói xong cô để tay anh lên ngực mình. Cách một lớp vải bóp nhẹ, ngực không to lắm nhưng đủ dùng, căng tròn và đàn hồi. Nhất Lâm không tự chủ được bóp mấy cái.
Hà Lan mυ'ŧ mạnh ở cổ anh "Đánh dấu hôm nay cậu là người của tôi rồi đấy, đừng hòng trốn"
Nhất Lâm cũng học theo cô, anh cắn lên xương quai xanh của cô, hai người ai cũng có dấu ấn.
Nhất Lâm đặt cô xuống ghế, trước khi rời đi không quên hỏi cô muốn ăn gì lót dạ không. "Ừm....ở đây ngoài trái cây ra còn gì nữa đâu"
Hà Lan cảm thấy lần đầu gặp anh mà đã thân như từ kiếp trước, đó giờ cô rất ít cùng phái nam tiếp xúc vậy mà hôm nay chủ động cho anh sờ ngực mình.
"Mình như này người ta có sợ quá mà chạy mất không" Tuy nhiên, cậu thanh niên kia không như cô. Anh vào đây làm hơn 2 tháng. Để ý tuần nào cô cũng đến và ít nhất là một tuần một lần.
Vì vẻ bên ngoài quá xinh đẹp, quyến rũ không khỏi thích thầm cô nhưng biết được địa vị của hai người cách xa nhau như thế nào. Chỉ biết đứng im một chỗ nhìn từ xa.
Không nghĩ đến hôm nay người kia lại tự tìm đến, lại còn ngỏ ý muốn mình.